Oneshot

3.3K 239 21
                                    

"Cộc...cộc.." Tiếng gõ cửa nhà vang lên, Joker khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa lớn ai lại đến vào lúc này

Gã lê bước đi ra, lạch cạch mở cửa, trước mắt gã là thân ảnh thấp hơn gã, người trước cửa ướt đẫm nước mưa, bộ quần áo nặng trĩu nước mưa rơi tí tách trên nền gạch, khuôn mặt bị chiếc nón vàng che khuất không nhìn thấy biểu cảm, cánh tay buông lỏng bên người đang cần chiếc kính vàng

"Có chuyện gì?" Joker lạnh nhạt nhìn anh

Người đến là Wooin nhưng bộ dạng anh bây giờ khác xa với bình thường, thảm hại đến đáng thương, vì dầm mưa mà bây giờ anh nhìn như chú mèo ướt tội nghiệp bên đường vậy

"Mày ôm tao được không?" Wooin tông giọng không biết do vì lạnh hay khóc mà run rẩy

"Xin lỗi, chúng ta đã chia tay rồi!" Joker nhíu mày nhìn anh

Wooin siết chặt mắt kính suýt nữa làm nó gãy, anh dùng tay còn lại vuốt nước trên mặt đi, "... Ừ nhỉ, xin ...xin lỗi... nhưng..."

"Mày nên về đi" Joker nhìn anh thở dài nói rồi định quay vào nhà

Wooin vội níu lấy áo của gã, "Quay lại với tao... được không?"

Joker im lặng nhìn anh

Anh không nghe câu trả lời liền gật đầu hiểu được, anh như mất đi sức sống mà buông tay áo của ga, chính mình từ từ chậm rãi lê thân hình ướt sũng đi khỏi mắt gã

Joker biết là kỷ niệm là thứ có thể giết chết một người, 2 năm bên nhau rốt cuộc cũng phải tàn nhẫn kết thúc, chính gã là người nói chia tay vì gã đã hiểu được gã không có gì trong tay, gã chỉ có thể bên cạnh bảo vệ anh nhưng đó không phải tất cả, người thân anh đã gặp gã và đề nghị gã chia tay anh, gã cũng đau lắm nhưng phải như vậy.....như vậy anh mới được hạnh phúc, đúng không?

Wooin trống rỗng ngồi xụp xuống trước cổng nhà của gã, anh không còn biết trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nữa, từng đợt lạnh lẽo quắn lấy cơ thể xen vào trái tim vỡ nát, anh không nghĩ tình yêu của mình lại kết thúc như vậy, đau lòng đến mức lòng ngực đau buốt... đau chết đi được...

Không biết qua bao lâu bổng cảm nhận hạt mưa nặng nề không còn xối vào đầu mình nữa, Wooin ngẩng đầu nhìn chiếc ô màu xanh nhạt đang che cho anh

Là Hyuk, hắn nhìn người trước mặt đáng thương đến mức chính người cứng ngắt như hắn còn phải mềm lòng, hắn được gã gọi đến để khuyên anh về nhà, "mày cầm ô đi"

"...." Wooin im lặng cứ thể ôm đầu gối mặc kệ hắn, anh cứ vậy ngồi đó thẩn thờ

Hyuk thở dài ngồi xổm xuống, hắn dùng ô che cho cả hai rồi rồi lại thấy khuôn mặt của Wooin tái nhợt có chút không sức sống, hắn nhíu mày đưa tay sờ lên khuôn trán dưới chiếc nón vàng của anh, cơn nóng rang truyền đến làm hắn giật mình, "Mày bệnh rồi? Rốt cuộc mày dầm mưa bao nhiêu tiếng rồi hả?"

Wooin không trả lời vì bây giờ anh không còn ý thức được xung quanh nữa rồi, chỉ thấy lờ mờ hình bóng của cao lớn đang lo lắng và giọng ồn ào của nói chuyện với anh

(Joker X Wooin) FinifugalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ