Chương 1: Xuyên không

13 1 0
                                    

"A, ở đây có người nè"

"Mi Jin à, kệ đi"

"Nhưng cậu ấy bất tỉnh rồi"

"Thôi được rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện đi"

______________________
"A...Đây là đâu, hu àm ai"

'Cái thứ ngôn ngữ tật nguyền gì đây?'

"Hu à díu còn ai àm mí :)))??"

"Hình như là người nước ngoài á"

"Hề lố quát dò nem:))?"

"Nói gì vậy trời "

"Ủa rồi sao từ đầu không nói dị đó 😃?"

"Cậu tên gì vậy a?"

Cô gái xinh đẹp kia ơi, nàng từ truyện cổ tích sao mà lộng lẫy quá😳

"Tớ tên Min Su Ji"

"Tớ tên Kim Min Ji :3"

"Cậu này là Lee Jin Sung " Mi Jin giới thiệu cho tôi

Ánh mắt Jin Sung như kiểu "nhìn gì, muốn ăn đấm à"

"Mà sao cậu lại ngất ở bãi rác vậy?"

Nghe đến đây tôi đen mặt, ủa đang đọc truyện cái xuyên không ra bãi rác luôn, cũng ghê thiệt chớ. Rồi mắc gì ra bãi rác chứ không phải là chỗ nào ấm áp sang choảnh như biệt thự:(

"Xin lỗi vì làm phiền các cậu nhưng mà tớ không có tiền trả viện phí đâu
  ༎ຶ‿༎ຶ"

"Haha không sao, coi như quà lần đầu gặp mặt"_ Mi Jin cười hiền lành

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh sáng chói lòa phát ra từ phía cô nàng này, thánh thần ơi tôi được gặp 1 thiên thần rồi. Vầng hào quang cói lòa khiến tôi phải dơ tay che mắt .

"Cậu gì ơi, cậu bị sao à;-;?"

"A, không có gì, không có gì,hahaha"😅

"Thế này cậu ở đâu thế Su Ji?"_Mi Jin hỏi tôi

"Tớ... Tớ chính thức vô sản rồi ༎ຶ‿༎ຶ"

"Hay cậu qua nhà tớ nhá?" Mi Jin ném cho tôi 1 cái "phao cứu sinh"

Tôi lặng người, cảm giác có 1 luồng khí nặng nề đè lên vai. Quay đầu nhìn thì là đôi mắt hằm hằm sát khí của Jin Sung, ôi thôi nào tôi cũng là con gái mà!!

"Thôi tớ không ở đâu, có người không thích á ༎ຶ‿༎ຶ" tôi cố từ chối

"Nói ai để tớ đấm tên đó '^' " Mi Jin giơ nắm đấm với lòng quyết tâm

Jin Sung bên cạnh như chột dạ, ngoan như cún con

Đột ngột tôi bị dịch chuyển đến 1 căn phòng lạ lẫm, chưa hiểu chuyện gì cả thì bất chợt có người đi vào phòng khách .Tôi nhìn ra cửa. 1 ông chú đi vào, ổng nhìn tôi, tôi nhìn ổng, 4 mắt nhìn nhau muốn nảy sinh tình cảm.

"Có con chuột nhắt dám cả gan đột nhập cơ đấy"_người kia nói với giọng khinh người

"A... Tôi... Tôi không có... Tôi ... "_ tôi ấp úng chả nói lên câu.

"Ai đấy Gun?"_1 ông tóc vàng đeo kính bước vào.

"Có kẻ đột nhập"_Người tên Gun cười hứng thú

"Xin lỗi nhưng tôi không cố ý, là do... Do sự cố ngoài ý muốn thôi"_tôi cố xua tay tỏ vẻ thiện chí

"Ồ ồ, xinh đẹp vậy mà lại." Kẻ tóc vàng cười nhìn như thằng biến thái

'Ủa xinh đẹp?' _ tôi cố tìm cái gương để nhìn lại cái mặt mình

Quay ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm thấy cái... TV, bộ đàn ông chả bao giờ soi gương à? Tuy hơi tối nhưng cũng khiến tôi phải sửng sốt, tôi chẳng nhận ra nổi bản thân mình trong đó. Đẹp, đẹp đến mức tôi phải lòng chính mình, mình không mấy kết hôn đi nhỉ 💍

Nhưng chỉ 5 giây từ lúc tên tóc vàng xuất hiện, Gun đã lao vào tôi tung cước đá vào đầu. May sao tôi né kịp. Tí chết.

Nhưng mà khổ cái Tv , nó nát bét như chưa từng được nát.

Tôi vừa chạy vừa né Gun, hắn càng ngày càng thấy thích thú, nụ cười man rợ hơn bao giờ hết.

Tôi toát hết mồ hôi chật vật né đòn.

Bất ngờ hắn ta tung đấm, tôi đỡ được. Hắn vui vẻ như bắt được vàng. Vòng ra sau, nhân cơ hội tôi không để ý liền đập gáy tôi khiến tôi bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại tôi thấy bản thân... Trần truồng như nhộng... Tôi hét lớn .

"Mả bố thằng nào lột quần áo bà!!!!!"_tức giận đến mức xổ tiếng việt mới ghê

Nhìn ra bên cạnh thấy Gun đang mặc áo. Nóng máu sôi sùng sục, tôi lao đến đấm thằng khốn đó, mày dám thừa nước đục thả câu dở trò với taoooo. Và vì quá bất cẩn nên tôi bị đánh ngất lần 2.

Tỉnh dậy lần 2 là thằng tóc vàng mặc áo, tôi như phát điên, đấm thằng đó túi bụi. Dù rằng những cú đánh của tôi chả khiến tên kia đau đớn.

Đấm 1 hồi mệt quá lăn ra ngủ ... Ủa đang đánh nhau mà chế ơi?

Tôi tỉnh dậy lần 3, lần này tôi đã mặc quần áo, cơ mà quần áo này "hơi" rộng thì phải. Quần lót áo sơ mi trắng, thì chả là quần áo còn gì?

Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, tôi nhớ bản thân từ lúc xuyên không đến giờ chưa ăn gì, nhìn cái đồng hồ để bàn, đã tối rồi sao. Tôi kiểm tra lại cơ thể, không có dấu hiệu bị xâm hại, ok ra bếp kiếm cơm nào.

Mà hình như tôi quên cái gì đó...

"A, cô bé dậy rồi sao!" tên tóc vàng vui vẻ chào đón tôi.

"Tôi xin lỗi, hình như tôi có lỡ đấm anh, mong anh bỏ qua cho"_ tôi cúi đầu nhận lỗi

"Không sao không sao, vào ăn đi, tôi cũng sắp xong rồi"_hắn cười làm tôi như thấy thiên thần hộ giá

"Ngon quá :D Thì ra đàn ông cũng có thể nấu ăn ngon vậy" tôi ăn mà chả kiêng nể gì 2 tên kia

Mà hình như tên tóc vàng mặc tạp dề hồng ? :)))

"Coi cái nết kìa"_Gun nhăn mặt lại, tỏ vẻ kinh bỉ

"T-Tại người ta đói mà >:0"_tôi kệ cứ ăn đã

"Không sợ tôi bỏ độc à"_lúc này tên tóc vàng nở nụ cười nham hiểm

Tôi như phụt hết cơm ra ngoài, nào anh bạn à, đừng đùa như thế chứ. Tôi toát mồ hôi hột.

"Haha tôi đùa thôi"_Tóc vàng cười đùa

"Haha ra vậy"_tôi cố cười trừ

"Haha hình như tôi tàng hình "_Gun cũng cười

Tự nhiên không khí rơi vào trầm lặng...

"À quên chưa giới thiệu, tôi là Goo, còn tên này là Gun, Jong Gun"_Gô nói

"Còn tôi là Min Su Ji "_tôi vui vẻ nói, không quên ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fanfic]Hoàn Hảo Bất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ