Chap 1

60 11 0
                                    

-Ngài Isagi- hắn gọi tên người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng xóa đơn điệu vóc dáng lại có chút vạm vỡ  , cao ráo gương mặt điển trai đôi mắt ẩn chứa cả đại dương sâu thẳm nhấn chìm linh hồn của bất cứ ai nhưng lại chăm chú vào thứ khung sắt tròn dài ở phía trước mắt , thật sự như mong chờ thứ gì đó

-Khởi động nó đi-

-Ngài Isagi đã vô số lần rồi hoàn toàn không được đâu ạ-Gã rối rít khuyên can cho sự cố chấp của cậu dù biết mệnh lệnh không thể không theo quả rằng cảm thấy rất ấm ức . Thế mà từ bao giờ thứ mùi hương kỳ diệu phảng phất trong gian phòng bí mật len lỏi mọi ngóc ngách , đã đầy ắp trong khoan phổi gã nhanh đến mức gã còn chẳng nhận ra . Tim gã như cả ngàn cây kim bao quan lấy làm điểm tâm khiến nó phải bật nhịp cầu cứu trong tích tắc từng thớ tế bào kinh hãi mà đông cứng pheromone tạo ra vật cản trở vô hình giữa đường thở ép gã phải khuất phục trước tín uy độc nhất vô nhị . Biết thế gã liền lê thân đi đến nút khởi động cổng không gian , loạng choạng cứ như trúng phải thuốc kịch độc . Cánh tay gã vừa nhấn vào nút khởi động phút chốc toàn bộ tế bào dây thần kinh được giải thoát hân hoan vui mừng , hơi thở gấp gáp dần thông suốt đớp từng ngụm không khí . Sự căm phẫn trong gã càng được dâng đầy hận không thể bóp chết cậu ngay tức khắc . Nhưng ánh mắt cậu không chút chuyển động dường như căn phòng lắng đọng ngột ngạt này đã nói lên tâm trạng của cậu "thất vọng tràn trề" , cậu quay lưng đi , dù cậu nghĩ tiếp tục đi trăng nữa cũng không có kết quả cậu cần thời gian để nghiên cứu thêm , lòng rấy lên phiền muộn rằng phải mất bao lâu nữa mới hoàn thiện , rốt cuộc là sai từ lúc nào cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được . Vừa mở khóa cả 3 lớp mật khẩu hốc búa cậu còn phải đấu tranh với nội tâm của bản thân , cửa cũng đang dần mở , chỉ chờ cho cánh cửa mở hết cậu sẽ đi khỏi đây để giải tỏa tâm trạng ,

ngay từ bước chân đầu tiên , trực giác cậu vội cảm nhận được nguy hiểm nhưng cá mắc vào lưới dù sống chết định đã khó thoát , con dao kề sát điểm yết hầu gồ lên tiếc rẻ không dao động dù chỉ một chút . Cậu nhìn người đối diện , "thật hoài niệm" kể từ rất lâu rồi cậu không gặp lại hắn , ngoại hình chẳng xuất chúng thậm chí mùi hương tịt tăm , à cậu thật tàn nhẫn khi quên giới tính human của hắn bởi cậu nghĩ họ đã diệt vong từ lâu , đôi mắt hắn vốn màu sắc tươi sáng giờ đây lại lục đi , chắc chắn cậu ta đã trải nghiệm qua cảm giác đau đớn mà đời này mãi không quên bởi nỗi uất hận len lói từ đôi mắt ấy , chúng thật biết cách uất nộ

-Isagi tôi đợi mãi !-nhãn tròng dãn nở khi nó nhìn thấy được người nó muốn gặp bấy lâu , lần đầu tiên hắn nếm được cảm giác ngang trái này , không thể diễn giải bằng lời lại cay xé tâm can

-Phải đến mức này à- cậu ngẩn người nhìn cậu ta , thân quen mà giờ xa cách mãi không dung hòa . Trước kia ánh mắt đó từng chăm chú in hình bóng cậu vào sâu thăm thẳm trong tâm trí hắn trên phương diện ái tình ngọt ngào , cậu nhớ vẫn chưa quên nhưng nó đã chết lâu rồi , ngay lúc này nó vẫn đang nhìn cậu chả là nó đã đổi khác rất nhiều đến phủ nhận là việc không thể . Nhưng cậu chẳng khiêm nhường , cặp mắt sáng xanh đanh lại cậu cất lời

-Kira cậu chỉ đến thế này thôi à ? -bất mãn với những việc vô ích hắn đang làm cậu , đã định sẵn rằng cậu sẽ giải quyết chuyện này một mai nào đó ,có lẽ nó đến sớm hơn cậu tưởng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] FigemaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ