Chương 1 : Đau tớ !!!

118 9 0
                                    

Sau trận chiến suýt một mất một còn với Oya à không nói thẳng ra cuộc chiến giữa liên minh chạy bằng tiền và liên minh chạy bằng tình bạn , rõ ràng là cả hai bên đều bầm dập trở về chỉ khác mỗi cái là một bên bầm dập số đông , một bên bầm dập 2 người .
" Cậu mạnh đấy , lần sau đấu tiếp nhé , với lại nhìn bạn thân cậu lành lặn làm tôi bực chết được "

Nhớ lại lời nói của Fujio khiến Ryo bất giác bật cười .

- Cười cái gì , thua như thế này mà vẫn cười được à ? - Kohei rất không cam tâm cằn nhằn Ryo , tuy là sau trận chiến này cậu ngộ ra được vài thứ cộng với việc cậu đã nhớ lại lời hứa năm nào cùng với Ryo , nhưng với bản tính của một thiếu gia vung tiền là có tất cả như Kohei mà nói làm sao mà có thể ngay lập tức hiểu chuyện được .

Ryo quay sang nhìn Kohei đang hậm hực , hình dáng của người bạn quan trọng hơn hết tất thảy của cậu , cậu không kìm được mà nở nụ cười hết sức dịu dàng . Người này ý mà , ăn nói làm người ta chỉ muốn đấm , tính cách thì xấu khỏi bàn .. nhưng mà chưa một khoảnh khắc nào cậu muốn rời xa Kohei , nói cậu là con chó trung thành cũng được , nói cậu bị nắm thóp nên mới làm việc cho Kohei cũng được , nhưng chỉ một mình cậu biết bản chất Kohei không xấu , chỉ là do Kohei là một đứa trẻ chưa chịu lớn mà thôi .

- Lần này là nể mặt cậu tôi mới tha cho chúng nó đấy nhé , lần sau tôi với cậu nhất định phải dần chúng nó ra bã , hiểu không hả ?Mà này , thế quái nào mà cậu lại nhìn tôi xong nở nụ cười kinh dị như thế hả ? - Kohei quay sang nói bắt gặp ngay quả mặt nhìn mình đần thối xong cười một cách vô tri của Ryo mà rợn hết cả da gà .

- Ko , cảm ơn cậu một lần nữa làm bạn với tớ , thực sự cảm ơn cậu - Ryo vẫn giữ ánh mắt đó nhìn Kohei

- Rồi biết rồi khổ ghê , hết khóc xong bây giờ lại còn lải nhải nữa à , khỉ gió thật chứ ! - Không hiểu sao , kohei cứ thấy kì kì , lạnh hết cả gáy với cái ánh mắt và nụ cười này của Ryo .
Bộp
- Cái quái gì đấy hả , bỏ ra xem nào thằng dở hơi này ??? - À thì , Kohei đang phát hoả lên vì Ryo đang ngồi yên bỗng lao đến ôm cậu muốn nghẹt thở .

- Điên rồi điên rồi , lúc nãy cậu có bị đập vào đầu không đấy ! Kohei nói

- Tớ biết là bây giờ trông tớ ngớ ngẩn lắm , nhưng mà xin cậu để thế này một chút thôi

- Khôngggg , bỏ ra người cậu toàn mùi mồ hôi với máu thôi , Kinh vãi bỏ tôi raaaa

- Đi màaa

- Dai thế nhở , đã bảo BỎ RA
Vừa nói Kohei vừa đập vào Ryo một cái đau điếng làm Ryo bật ra đập vào thành xe

- Đau tớ !!!! Vết thương trên người của Ryo theo quan tính hôn cửa xe nhiều phát khiến cậu nhăn nhó mặt mày , đau thấy cha thấy mẹ luôn .

- À đấy quên mất ai bảo cậu dai cơ tôi đã bảo là bỏ ra rồi . Nào thôi xin lỗi đưa tôi xem nào ! - Độc mồm thế thôi chứ vẫn còn quan tâm đến bạn lắm , cứ nghĩ đến việc Ryo vì mình mà chiến tới bến với Oya như thế khiến cậu cảm thấy vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười .

- Nếu như mà cậu quan tâm tớ như thế thì thổi cho tớ đi - không biết lấy đâu ra lá gan mà Ryo lại nói với Kohei như thế , chỉ là lâu lắm rồi mới thấy Kohei quan tâm đến mình như vậy khiến cậu muốn trêu cậu ấy một chút .

- Gì cơ ?

- À muốn trêu cậu chút...thô ....- Nhưng mà bây giờ lại đến lượt Ryo chết điếng vì Kohei đang thật sự thổi cho cậu này ??

- Tôi cũng chỉ có một người bạn này là cậu , từ giờ tôi sẽ chiều cậu bù lại quãng thời gian bỏ bê cậu .
Ôi mẹ ơi Kohei đang nói cái gì vậy , Ryo không tin nổi vào tai mình , tim đập thình thịch không kiểm soát .

- Chiều ... tớ ?

- Ờ .

- Nghĩa là bây giờ tớ nói gì thì cậu cũng đồng ý đúng không ?

- Để xem cậu yêu cầu cái gì đã

- Thế nếu .... Tớ... muốn cậu hôn tớ một cái thì cậu... c..ó ... Chụt - Chưa kịp nói hết câu thì câu thì Ryo đã nhận được ngay cái chụt của Kohei , Ryo kiểu Kohei luôn dễ tính với cậu như này á ? như này mà cũng đồng ý cho được , trận chiến vừa rồi kể ra mình cũng hời nhỉ ? Thế bây giờ mà đòi hỏi quá đáng hơn tí thì ...?

- ý tớ không phải hôn như thế mà là như này này ...  Nam tử hán nói phát làm luôn , Ryo không ngần ngại mà kéo Kohei lại gần mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng " ừ thì  đằng nào chả bị ăn hành , kệ đi tranh thủ tí lần đầu tiên trong đời và cũng có thể là lần cuối luôn , à mà làm gì có có thể mà không bao giờ sẽ có lần hai " . Và nụ hôn ấy kéo dài trong khoảng vài giây thì nội tâm Ryo kiểu " ủa alo ?? sao vẫn chưa thấy bị đấm nhỉ có khi nào cậu ấy sốc quá ngất luôn rồi không ?" nghĩ mà hoảng vậy là Ryo rất không cam tâm tách mình và Kohei ra , và trước mặt cậu là cặp mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào câu . " Rồi thôi có làm có chịu "

-Tớ xin lỗi !!! Cậu đấm tớ đi – Hai tay Ryo vẫn đặt trên vai Kohei mắt nhắm tịt lại , cam tâm dâng hiến tấm thân chuẩn bị ăn hành từ người thương "Nhưng mà sao lâu thế nhỉ , Ko ơi đánh đi cho tớ yên tâm đi màaaa!!" nội tâm Ryo lần nữa gào thét .

- Cậu....bị hậu choảng nhau rối loạn cương dương à ?
Hả hỏi thế là liên quan dữ chưa , không đấm à ? – Lúc này Ryo mới dám he hé mắt ra nhìn thì thấy Kohei đã bớt trợn tròn mắt lại và đang nhìn xuống dưới , dưới có cái gì mà nhìn nhỉ ?

-Cậu ....nói thế là...sao ? – Ryo khó hiểu nhìn Kohei , xong Kohei kiểu hất mặt ý là bảo Ryo nhìn theo phía mà Kohei nhìn . Ryo rất nghe lời nhìn xuống dưới thì " Ôi thôi Senomon yêu dấu của tôi ơi , bố đang lái xe bên trên của con ơi , ngay lúc này thực sự nếu không nhờ con xe xịn nhà Amagai có màn che ngăn giữa thì đúng thật là Ryo sẽ bị bố mang đi triệt sản vì dám nắng lên với bạn thân ( kiêm cậu chủ )của mình " hiểu ra vấn đề cái Ryo cũng cạn lời với chính bản thân mình luôn , mặt nửa trắng nửa đỏ (đỏ nghĩa đen tại vừa đấm nhau) , lặng lẽ thu tay đang đặt trên vai của Kohei về , duyên dáng khép chân lại và quay đi không dám phản hồi câu gì . Một bầu không khí im lặng đến kì cục bao trùm cả băng ghế sau xe .

Thực sự là Kohei thấy kì lắm mà không biết kì chỗ nào , muốn hỏi một tấn câu nhưng mà cũng éo biết nên hỏi kiểu gì , hỏi thì kì mà không hỏi thì cấn . Kohei kiểu dằn vặt lắm , rõ là bình thường mà cậu bị một thằng con trai khác hôn xong lại cương lên vì mình như thế thì thằng đấy xác định luôn không phải bàn , nhưng khong hiểu sao vì đối tượng là Ryo nên ngoài thấy kì ra thì cậu cũng không hẳn là kinh tởm buồn nôn hay sao sao đó , nên đâm ra chả hiểu mô tê gì nhưng mà cũng không biết mở lời làm ra ngô ra khoai kiểu gì . End game là hai cu cậu mỗi người dựa vào một bên cửa nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhưng mà hỏi ra chắc cả hai ông tướng đều chả biết trời màu gì mây hôm nay có nhiều không đâu mà .

Cùng nhau ý là gì cơ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ