65_Biết rằng có cậu

376 37 0
                                    

Sân bóng rộng lớn chỉ có một bóng người cô độc, xung quanh không còn tiếng người, chỉ mỗi âm thanh quả bóng bị đập xuống mặt đất tạo thành những tiết tấu dồn dập.

Quả bóng rổ tạo nên một đường cong đẹp mắt trên không trung rồi rơi vào ngay giữa lưới. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm quỹ đạo rơi của nó, hình ảnh quả bóng bị văng khỏi vành rổ chợt hiện ra trước mặt.

Mặc dù hành động cản bóng của đội trưởng Học viện Máy móc đã khiến cậu bất ngờ, nhưng nếu lúc đó tay Đinh Trình Hâm vẫn ra sức như bình thường, thì quá lắm sẽ không chính xác như trước thôi, nhưng không đến mức rơi ra ngoài.

Trong đầu liên tục nhoáng lên vài cảnh tượng trong các trận đấu trước, giấu tất cả mọi người vào sân trong kỳ phát tình, tiêm ba mũi thuốc ức chế nhưng thi thoảng vẫn thấy nhũn chân, sau đó còn bị đối thủ nắm thóp lợi dụng.

Cậu tưởng mình chỉ gặp một lần cảm giác bất lực này trong suốt cuộc đời mà thôi, không ngờ đó dường như chỉ là khởi đầu.

Như đã cam chịu, quả bóng trong tay lần nữa va trúng vành rổ, lần này Đinh Trình Hâm không thể nhặt nó lên được nữa, cậu đi thẳng sang một bên, ngồi ở rìa sân.

Mọi cảm xúc tích tụ đến giờ phút này gần như khiến cơ thể nhũn ra. Cảm xúc bất lực trong kỳ phát tình có thể được hòa hoãn bằng ý chí, nhưng những mất mát tan vỡ mới là điều tuyệt vọng không tài nào chống cự được.

Hoảng hốt khi đột nhiên bị phân hóa, đau đớn trong kỳ phát tình đầu tiên, khó chịu khi bị quấy rối, bị sỉ nhục, phẫn uất khi bị mắng...

Mọi thứ đều đổ ập đến chẳng hề báo trước, mang theo đầy ắp những cảm xúc tiêu cực, Đinh Trình Hâm luôn cắn răng chịu đựng, sau đó tự tiêu hóa chúng, gửi gắm tất cả cho số phận.

Song, sau trận đấu này, hoặc nói đúng hơn là pha bóng cuối cùng bị rơi ra ngoài trong giây phút quyết định đã khiến mọi chuyện trở nên tệ đi, đâm thủng tấm mành bảo vệ cuối cùng mà cậu luôn cố gắng dựng nên.

Cậu trở thành một Omega, dù đấu tranh giãy giụa cách mấy cũng chẳng thể thoát khỏi sức ảnh hưởng khổng lồ mà kỳ phát tình mang đến, nó như một ngọn núi lửa không dự liệu được trước, luôn phun trào vào những giờ phút quyết định của cậu, sau đó nuốt chửng mọi thứ quan trọng nhất với cậu.

Nhục nhã nhưng bất lực, muốn chống cự nhưng không thể.

Sống mũi cay cay, bất giác, trước mắt đã xuất hiện một màn sương mờ.

Đinh Trình Hâm không phải người yếu đuối, cuộc đời có rất nhiều phút giây khó chịu muốn bật khóc, trong quá khứ cậu luôn cho rằng đàn ông con trai không được khóc nhè, nên từ xưa đến nay đều nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng lúc này, cậu bỗng không muốn nhịn nữa.

Dù sao bây giờ cậu là một Omega yếu ớt rồi, một Omega sẽ phát tình bất cứ lúc nào và không thể sống xa Alpha.

Tiếng mở cửa chợt vang lên bên ngoài sân bóng rổ, Đinh Trình Hâm vô thức ngước đầu, nào ngờ lại chạm phải tầm mắt người nọ.

Cậu sửng sốt, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu đi.

Bị anh bắt gặp cảnh tượng này thật mất mẹ nó mặt, đúng là xát muối vào vết thương.

Bước chân Mã Gia Kỳ khựng lại.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Đinh Trình Hâm như thế.

Trong ấn tượng của Mã Gia Kỳ, cậu luôn lạc quan tự tin, hoạt bát sôi nổi như ánh mặt trời chói chang ngày hè vậy, luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Cậu lóa mắt thế đấy, đi đến đâu cũng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn xung quanh, cả Mã Gia Kỳ cũng không ngoại lệ.

Nhưng một người như vậy lúc này lại tự ngồi trong góc sân bóng, quay lưng đi gạt nước mắt.

Một cậu chàng hơn mét tám co rụt người như một đứa trẻ vì thành tích kém nên nén khóc sụt sịt mũi.

Không thể diễn tả rõ được cảm giác này, trái tim Mã Gia Kỳ nhói lên, ngay sau đó lại mềm nhũn, một cảm giác trước nay chưa từng có.

Mã Gia Kỳ đi đến chỗ cậu, sau đó vô thức vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

Đinh Trình Hâm sững sờ, bỗng thấy càng mất mặt hơn, cậu bất mãn lẩm bẩm: "Cậu làm gì vậy? Xem tôi là con nít à?"

"Con nít mới bị chuột rút vì thiếu canxi." Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay đưa một thứ sang.

[ Kỳ Hâm/祺鑫 ]_CHUYỂN VER_Người yêu khế ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ