không sao đâu em.

967 118 19
                                    

Tôi là một đứa dễ khóc khi còn nhỏ, tôi đã từng khóc vì một bộ phim, tôi từng khóc vì bị mẹ mắng, tôi đã từng khóc chỉ vì tôi thấy người khác khóc. 

Có thể nói, tôi là một đứa mau nước mắt và thường bị chọc là mít ướt. Lúc còn nhỏ ấy, tôi ghét việc đó lắm, bạn bè cứ bảo tôi là kẻ mít ướt, con trai gì mà yếu đuối. Những lúc như thế tôi chỉ dám cắn chặt răng ngăn không cho bản thân mình bật khóc trước mặt họ. 

Đến cái năm tôi lên cấp hai, tôi vẫn là đứa cảm tính như thế, nhưng tôi không dám khóc trước mặt ai nhất là người nhà của tôi. Có những lúc tôi lặng lẽ trốn vào một góc nào đó và bật khóc, có những lúc tôi cố gắng ngửa mặt lên trời với hi vọng nước mắt của tôi có thể chảy ngược vào trong.

Tôi không muốn mọi người lo lắng, tôi không muốn bị châm chọc là kẻ yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc. 

Có lẽ, trận khóc to nhất là năm tôi lớp chín, tôi biết yêu một bạn cùng lớp nhưng vì tôi không đủ xinh đẹp nên cậu ta từ chối tôi. Đám bạn tôi biết tôi thích ai, chúng nó đã đi rêu rao với cả lớp về người tôi thích và cả lớp bắt đầu gán ghép chúng tôi với nhau. Tôi khó chịu, cậu bạn kia cũng khó chịu. 

Mối quan hệ của chúng tôi dần tệ đi, cậu ta né tránh tôi, cậu ta khinh thường ra mặt khi có ai đó gán ghép tôi với cậu ta. Những ánh mắt cứ thể đổ dồn lên tôi, những chuyện không vui cứ thế ập đến khiến tôi dần trở nên khép kín hơn, sợ hãi trước ánh mắt của nhiều người xung quanh hơn.

Phải trải qua những gì mới khiến con người ta như thế nhỉ? Tôi đã từng hỏi như thế mỗi khi xem phim, bắt gặp những nhân vật không thể mở lòng, ám ảnh đối với ánh nhìn của mọi người. Để rồi ngay khi mọi chuyện đổ ập lên đầu tôi, lúc đó tôi chợt nhận ra, có lẽ họ đã phải trải qua những chuyện như thế này, tồi tệ thật.

Bạn thân đâm sau lưng.

Đứa mình quý thì không ưa mình.

Người mình thích thì lại ghét mình. 

Gia đình bạn bè lại chẳng có ai hiểu mình cả, mình không còn ai cả.

Để rồi khi tôi trưởng thành hơn, tôi lại không khóc nữa. Không phải là tôi đã chai sạn cảm xúc, có những lúc cảm xúc của tôi vẫn ở đó, tôi vẫn biết vui, biết buồn nhưng tôi không thể khóc nữa. Không cần cố ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt, nước mắt tôi vẫn tự chảy ngược vào trong.

Tôi đã thôi không khóc nữa từ bao giờ nhỉ? À, có lẽ là từ cái ngày bà mất, lúc đó tôi đã không khóc dù tôi quý bà lắm. Nhưng có lẽ cũng không phải vì hằng đêm, tôi đều rấm rứt khóc mỗi khi nhớ về bà. 

Có lẽ là sau khi bị cậu bạn cùng lớp từ chối. Cậu ta là người tử tế, tôi thích cậu ta lắm nhưng cậu ta không thích tôi. Nhưng khác ở chỗ, cậu ta lại rất chân thành. Tôi chỉ nhớ mình đã khóc hai đêm liền. 

À, hình như là sau đợt đó, tôi đã không khóc nữa. Và điều đó tệ hơn tôi nghĩ.

"Không khóc được cũng tốt mà? Đỡ bị chọc." tôi đã cười xòa nói với bạn của tôi như thế khi nó lo lắng cho tôi, dù tôi biết vẻ mặt nó vẫn có chút cau lại nhưng có lẽ nó biết nó không khuyên nỗi tôi.

[soojun] em không khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ