Beomgyu như đứng hình. Lần đầu tiên cậu nghe thấy lời này từ miệng Yeonjun, những lần trước chỉ có cậu là người hỏi và cậu đã từng nghĩ chắc có lẽ tận thế cũng không thể khiến Yeonjun yêu cậu.
- Beomgyu, em nghe anh nói mà phải không ?
Ánh mắt mong chờ ấy cứ nhìn chằm chăm cậu, bỗng nhiên nó làm cậu xao xuyến, cậu muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại. Beomgyu chẳng thể hiểu được suy nghĩ của bản thân, cậu rất thích Yeonjun, cũng rất muốn anh nói lời yêu với mình vậy sao giờ cậu chẳng thể nói.Yeonjun cũng không thúc giục cậu, anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu không rời vì anh sợ nếu buông tay thì cậu sẽ bỏ anh ở lại. Từng giây, từng phút trôi qua. Dù cậu không đồng ý anh cũng sẽ cố gắng được ở bên cạnh cậu nhiều nhất có thể dù chỉ là 1 phút đi chăng nữa.
Tim Beomgyu đập mạnh, cậu phân vân giữa việc đồng ý hay rời bỏ.
Chẳng thể chờ đợi thêm nữa, Yeonjun cũng từ từ mà thả tay cậu ra. Anh biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều lần rồi. Vừa nãy là lần cuối để anh nói nhưng lại cố dối lòng để rồi giờ là người phải phiền lòng thay cậu.
Anh gật đầu như thế đoán trước được câu trả lời, đút tay vào túi áo mà lẳng lặng bước qua cậu.
Gió từ từ thổi qua từng khe tóc, luồn qua áo khiến Beomgyu lạnh cóng nhưng cậu lại chẳng mẩy may quan tâm, đứng đó mà cảm nhận cái hơi ấm từ người kia từ từ rời đi.Cậu xoay người lại nhìn bóng lưng cách mình khoảng chừng ba, bốn bước chân. Khoảng cách nhỏ ấy có thể chạy lại, vẫn kịp để cậu ngăn cho anh rời xa nhưng tại sao cậu không làm vậy. Tâm trạng cậu như sụp đổ. Nói lời tạm biệt trước vậy mà lại để Yeonjun rời đi trước, chẳng phải cậu cũng luyến tiếc đấy ư. Cảm xúc cậu như vỡ oà, cậu nhận thấy sự hiện diện của đối phương quan trọng cỡ nào.
Beomgyu đột nhiên hét lớn :- Anh Yeonjun, khoan đừng đi.
Yeonjun giật mình quay đầu lại, anh không nghe nhầm đấy chứ, là cậu đang cố níu kéo anh phải không.
- Anh Yeonjun, em có chuyện cần phải nói.
Cậu biết lúc này thứ duy nhất cần phải làm là chạy thật nhanh tới. Vừa nghĩ đôi chân ấy cũng chuyển động theo, cậu chạy lại chỗ Yeonjun, nước mắt lại bắt đầu rơi. Cậu đã khóc vì người đàn ông này đã quá nhiều lần nhưng không phải do anh ta khiến cậu khóc mà do cảm xúc chi phối cậu hễ cứ lại gần anh là cậu lại khóc.
- Yeonjun... em cũng...
Beomgyu nói ngập ngừng, cậu cứ ngắt quãng vừa để suy nghĩ vừa để kéo dài thời gian bên cạnh anh hơn.
- Yeonjun à, em cũng rất yêu anh nhưng...
- Không cần nói hết, hãy nói em yêu anh là được, giờ không phải là thời gian để giải thích nữa... Beomgyu anh đã rất yêu em và giờ cũng vậy. Anh yêu em
Yeonjun ôm lấy cậu, anh có thể thấy được cơ thể cậu lạnh lẽo vô cùng. Sự lạnh lẽo từ bên ngoài da thịt cũng như cái lạnh trong tim đang dần được sưởi ấm. Cậu khẽ mỉm cười, mối quan hệ của họ đã được định rõ.
Anh nói yêu cậu và cậu cũng nói yêu anh. Chỉ là một từ "yêu" thôi sao mà lại khó nói đến như vậy. Nếu từ đầu đã nói "yêu" thì có phải hai người sẽ không phải trải qua cái cảm giác mất mát ấy không. Nhưng nếu nói "yêu" liệu có lẽ họ cảm nhận được sự trân thành từ đối phương. Mấy điều đó giờ chẳng quan trọng nữa, chỉ cần biết hai người rất yêu nhau và coi đối phương là một phần không thể thiếu như thế nào..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] | Mối quan hệ không rõ chủ đích
Hayran Kurgu- Hẹn hò được không ? Lời nói ấy đã nói ra nhưng nó là "từ biệt" hay "tiếp tục" chỉ có hai người họ mới quyết định được "Biển thật đẹp, em chạm được vào nó nhưng nó lại chẳng phải là của em" [ có chứa yếu tố, từ ngữ nhạy cảm ]