2. 2m

264 19 3
                                    

Lý Hoành Nghị ngậm ống hút, trừng mắt nhìn tên ngốc đang lườm nguýt mình kia, sau cái hôm anh ta xỉa xói cậu rồi lượn mất thì hai người còn không liên lạc gì, cậu bực bội khi cả ngày hôm nay sẽ phải quay cùng nhau mà hiện tại bộ dạng người kia vẫn chẳng có vẻ gì là hợp tác, cái mặt vênh váo gợi đòn đó, nếu là ngày trước cậu đã xông tới đập cho một trận rồi.

Vương Yên cầm kịch bản đi tới chỗ xe bảo mẫu, cô nhìn trái lại nhìn phải, sao hai nam chính và thứ chính lại hằm hè nhau thế kia? Liệu chen vào lúc này có ổn không? Lấy hết can đảm cô chạy lại phía Ngao Thuỵ Bằng cười hớn hở:
- Bằng ca, tý nữa chúng ta phải hôn nhau đó, em muốn bàn...

Câu nói còn chưa dứt Vương Yên đã bị Ngao Thuỵ Bằng giơ tay bịt miệng lại, kéo ra phía đằng sau xe:
- Nói bé thôi, gào cái gì?
- Ủa anh, thế chứ bàn kịch bản còn phải thì thầm à?

Ngao Thuỵ Bằng chột dạ, đúng vậy, sao tự dưng lại lo lắng chuyện không đâu, anh ngó đầu nhìn sang phía đối diện, Lý Hoành Nghị chẳng thèm bận tâm mà vẫn chăm chú nhìn điện thoại, đôi lúc còn cong cong khoé miệng vui vẻ.
- Hừ...ra là mình lo bò trắng răng rồi.

----

- NG.. lần thứ ba rồi, Bằng, lại đây.

Đạo diễn Hồ cau mày, quát lên kéo Ngao Thuỵ Bằng xem lại phân cảnh vừa rồi, ông bóp trán:
- Đây mà là hôn à? Nhìn xem! Trông mặt cậu không có tý cảm xúc nào, cứ như bị con gái nhà người ta cưỡng ép ấy!!

- Xin lỗi anh, để em thử lại!

- Đây là nụ hôn đầu của hai nhân vật chính, không cuồng nhiệt nhưng phải say đắm, là lúc cậu nhận ra cậu có tình cảm sâu đậm với nữ chính.. tưởng tượng một chút..

Ngao Thuỵ Bằng hít một hơi, cố gắng đưa bản thân nhập vai, nhưng vừa thấy bóng Lý Hoành Nghị lướt qua đột nhiên trái tim không tự chủ đập thịch một cái, hình ảnh đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ngập nước, làn da trắng ướt mồ hôi đột ngột xuất hiện trong đầu làm Ngao Thuỵ Bằng chết trân. Vành tai anh từ từ đỏ dần lên, đạo diễn Hồ nhìn nhìn rồi đẩy người ra phía trước, vỗ tay:
- Có cảm xúc rồi, diễn đi!!!

Cảnh ngay tiếp sau là Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng, hai người là bạn từ bé, lỡ yêu chung một người con gái mà phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, Lý Hoành Nghị vì bạn mà từ bỏ tình cảm, chạy ra nước ngoài một thời gian dài, nhưng do công việc mà tình cờ gặp lại Ngao Thuỵ Bằng.. hai người hẹn nhau nói chuyện.. Những tưởng cảnh này đơn giản chỉ một take là qua, nhưng đạo diễn Hồ tức lộn ruột khi NG liên tục. Hai tên con trai lẽ ra là tình địch kia vậy mà cứ liếc qua liếc lại, ánh mắt đưa đẩy như câu dẫn nhau, thế này còn ra thể thống gì nữa?? Ông đây là quay phim ngôn tình chứ có phải phim đam mỹ đâu??

Cuối cùng nhờ Lý Hoành Nghị thì thầm một câu gì đó mà Ngao Thuỵ Bằng đã ngay lập tức bày ra bộ mặt khó chịu, thành công qua cảnh. Làm việc từ sáng tới tận năm giờ chiều mới được về nhà, Lý Hoành Nghị đặt một suất đồ ăn rồi ngã ra sofa, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ nhất định phải gặp nói chuyện nghiêm túc với Ngao Thuỵ Bằng. Con người này rất ba phải, anh ta nói không thích cậu, nhưng lại cứ mập mờ như mèo vờn chuột, trò chơi tình ái này cậu không muốn dây vào, bây giờ cậu đang rất bận.
Điện thoại nháy đèn ầm ầm, một loạt tin nhắn gửi tới, toàn tin nhắn báo nợ, số tiền càng ngày càng nhiều, Lý Hoành Nghị thở dài, cố gắng thêm chút nữa, bộ phim thành công thì cậu sẽ ổn thôi.

Ngao Thuỵ Bằng vứt áo xuống sàn nhà, ngồi trượt xuống mép giường ngửa đầu nhìn đèn trần, ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến anh nhăn mày [ Rốt cuộc mày bị làm sao vậy hả?]
Ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng động, Ngao Thuỵ Bằng bật dậy mở cửa, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đặt một túi đồ ăn lên bàn:

- Bằng, làm gì mà không nghe máy thế?
- Sao em lại ở đây?

- Anh Hùng bảo em tới đó, nhà anh ấy có chuyện nên xin phép nghỉ một hôm.
- Tý anh sẽ đổi mật khẩu, sau này em đừng tự ý vào nữa, có gì thì bấm chuông.

Túi xách trên tay cô gái rơi xuống, một giọt nước mắt cũng rơi theo, cô ngồi xuống ghế rồi ôm mặt khóc nức nở. Ngao Thuỵ Bằng thở dài tiến lại vỗ vai cô:

- Từ Nhi, chúng ta đã chia tay mấy năm rồi mà, em cũng nên có bạn trai mới đi, đừng chạy theo anh nữa, anh cũng đâu có xứng đáng.

Từ Nhi ôm chầm lấy Ngao Thuỵ Bằng, nghẹn ngào nấc lên:
- Em xin lỗi, em sai rồi, ngày trước em mù quáng nên mới phản bội anh, nhưng chỉ sau một tuần em đã hối hận muốn chết mà anh vẫn nhất định không chịu quay lại với em..

Ngao Thuỵ Bằng gỡ tay ra, lùi lại đứng dựa vào tường, ánh mắt anh vô cảm nhìn người con gái đã từng hẹn hò hai năm:
- Nhi này, từ giây phút em có người khác tức là đã đánh  mất anh rồi, nếu em yêu anh đủ nhiều thì không thể xuất hiện người thứ ba, chẳng qua anh ta không làm em hài lòng nên em mới nhớ tới anh, chứ nếu anh ta khoả mãn mọi mong muốn của em, có lẽ nhìn lại anh.. em cũng chẳng thèm đâu.

- Không.. Bằng à, anh nghe em nói...

- Anh ngủ với người khác rồi!

Từ Nhi cứng người, lắp bắp mãi không nói thành tiếng:
- Ý.. ý anh.. anh..

- Phải, như em nghĩ đấy, anh với em chưa từng phát sinh quan hệ vì anh muốn khi nào kết hôn mới làm chuyện đó, nhưng bây giờ anh lại ngủ với người khác, nên anh nghiêm túc muốn xác định tương lai với cậu ấy.

Từ Nhi im lặng cúi gằm mặt không nói gì, mấy phút sau lẳng lặng bày đồ ăn ra, đưa đũa tới tay Ngao Thuỵ Bằng:

- Em hiểu rồi, anh mau ăn đi không nguội, em về đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

Khi cánh cửa đóng lại, Ngao Thuỵ Bằng mệt mỏi vứt đôi đũa vào thùng rác, cảm giác bị bỏ rơi năm đó một lần nữa lại quay về. Anh đã từng yêu cô gái đó, còn nghĩ sau này sẽ muốn cưới cô làm vợ, sống hạnh phúc bên nhau tới già..nhưng cuối cùng vinh hoa phú quý cũng làm trái tim cô mờ mịt đi, nhẫn tâm bỏ lại người bạn trai đứng một mình dưới mưa đợi cô suốt hai tiếng để hẹn hò cùng một đại gia tại nhà hàng sang trọng nào đó. Anh tiến lại ổ khoá, đổi lại password rồi nhắn tin cho trợ lý cũng là anh họ thân thiết:
[Từ giờ anh mà còn nói mật khẩu nhà em cho Từ Nhi thì anh em mình tạm biệt nhau luôn đi]

[ Bằng Nghị ] Khoảng cách.. mười mét..Where stories live. Discover now