「 Gả Cho Tôi Được Không 」

2.6K 360 20
                                    




"Yoichi."

Tôi chầm chậm gọi tên em, thiếu niên nhỏ đang chuẩn bị bữa tối cho mái ấm nhỏ của em. Nghe thấy tên em, Yoichi ngẩng cái đầu xanh lên nhìn tôi, chóp mũi em còn dính chút kem trắng trông ngốc thật. Em theo bản năng, đáp lại.

"Có chuyện gì sao anh Sae?"

Tôi lau kem trắng trên mũi em, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm chỉ chứa mỗi hình bóng của tôi. Tựa hồ như thể, em mang cả hồn tôi giam hãm vào đôi mắt em, khiến tôi chẳng thể rời bỏ được em. Tôi cúi xuống, hôn lên trán em, chầm chậm hỏi.

"Sắp đến trận chung kết rồi, không tranh thủ nghỉ ngơi sao?"

Em khẽ cười tựa đầu vào lòng bàn tay tôi, bằng âm thanh nhỏ nhẹ, em bảo. "Em không sao. Em chỉ nấu ăn cho bữa tối của chúng ta thôi mà, không ảnh hưởng gì quá đâu."

Ngày chung kết của World Cup không còn xa nữa, tôi thật sự không muốn em phải phiền lòng vì những chuyện vặt này. Tôi có thể làm tất cả cho em. Nhưng nếu Yoichi muốn, tôi sẽ không ngăn cản. Dù sao thì cái ngày em trông đợi từ khi em còn mười sáu mười bảy - ngày Nhật Bản vô địch World Cup và em sẽ là người cầm trên tay chiếc cup vàng ấy sắp sửa đến rồi. Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc rực rỡ ấy của em.

"Được, đừng quá sức."

"Em biết rồi." Yoichi khúc khích cười nhìn tôi.

Và tôi nhìn em, nhìn em thật lâu. Mỗi lần như vậy, tôi đều không thể kiểm soát nổi bản thân mình mà vươn tay vuốt nhẹ gò má em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như lướt trên đóa hoa nhỏ tôi đã giành tất thảy tình yêu thương vào đó. Em thích thú ôm lấy tôi, để cơ thể hai chạm vào nhau, vùi vào hơi ấm của đối phương.

Tôi chôn mặt mình vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng em. Tôi từ từ nói với em, bằng tất thảy sự chân thành của mình.

"Yoichi, đợi sau khi em lấy cúp vô địch, gả cho tôi được không?"

Em tròn mắt nhìn tôi, khoảnh khắc ấy trái tim trong lồng ngực của tôi lại run lên. Lẽ nào vẫn chưa phải là lúc sao. . .?

"Được." Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt em rực rỡ như biển xanh xinh đẹp, tôi có thể thấy rõ sự hạnh phúc ánh lên trong mắt em. Hóa ra không phải mình tôi, cả em cũng vậy.

Chúng ta đều khát khao được là của nhau.

"Hứa nhé Sae. Nhất định anh phải cưới em đấy."

"Tôi hứa."

Itoshi Sae này cả đời chỉ cưới một mình em. Tôi hôn lên tay em, trái tim trong lồng ngực vang rõ từng nhịp đập. Tôi tự hỏi sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ như nào nhỉ? Em muốn tiếp tục với sự nghiệp của em hay sẽ dành thời gian cho đôi ta? Dù Yoichi chọn thế nào, tôi đều ở phía sau an bày tất cả cho em. Em muốn đá bóng, tôi sẽ đi cùng em. Em muốn cúp vô địch, tôi sẽ mang về và dâng lên cho em. Hay là em muốn rời khỏi những phiền muộn rắc rối của thế giới dân chuyên ấy? Tôi sẽ đưa em đi trốn, đến nơi mà chẳng một ai có thể tìm ra em.

Yoichi, mọi thứ em muốn, tôi đều sẽ mang về cho em.

Và tôi sẽ đợi, đợi ngày em nở nụ cười rạng rỡ với chiếc cúp em hằng mong ước. Tôi sẽ chờ đợi khoảnh khắc ấy. Chỉ là, thật đáng tiếc em ơi. . . Yoichi bé nhỏ, Yoichi của tôi. Cái ngày em chạm vào chiếc cúp kia vĩnh viễn chẳng bao giờ tồn tại cả. Không có ngày hôm ấy. Sẽ chẳng có ngày nào mà Isagi Yoichi có thể cầm trên tay chiếc cup vô địch ấy cả.

Yoichi của tôi ơi, em lại ngủ nữa rồi. Dường như lần này dù tôi có gọi đến khàn giọng hay nôn ra máu đi nữa, em cũng chẳng tỉnh dậy được nữa. Đôi mắt xanh ấy đã đóng lại, tôi chẳng còn thấy hình bóng mình trong đôi mắt em nữa. Em ngủ say quá, chẳng bao giờ em tỉnh lại nhìn tôi nữa rồi.

Yoichi, Yoichi, Yoichi. . .

Tôi chẳng nhớ mình đã gọi tên em biết bao nhiêu lần, mặc cho Rin hay Aiku ngăn cản tôi, tôi vẫn ôm chặt lấy cơ thể của em. Lạ quá Yoichi ơi, hơi ấm của em đâu rồi? Sao tôi không cảm nhận được vậy? Cơ thể em lạnh ngắt trong vòng tay tôi, một chút hơi ấm cũng chẳng có.

Yoichi bé nhỏ, em rời bỏ tôi sao?

Tôi hôn lên trán em, hôn lên mắt em rồi lại hôn lên môi em. Tôi ôm chặt lấy em, Chúa ơi, tôi chẳng còn quan tâm bộ dáng hiện tại của mình trông thảm bại đến mức nào. Chúa đã mang em đi khỏi tôi, trái tim tôi đang bị khoét đấy Yoichi. Hồn tôi một nửa đã theo em, ở nơi này dường như chỉ đang tồn tại một cái xác rỗng tuếch thôi.

Nhưng em đừng lo. Tôi đã hứa với em rồi, dù cho em có làm gì đi chăng nữa, tôi đều ở phía sau đợi chờ em. Yoichi ngoan. . .đợi tôi, đợi tôi một chút nữa thôi.

"Tôi đến cưới em đấy, Yoichi."

"Sau hai ngày cầu thủ Isagi gặp tai nạn, Itoshi Sae đã được phát hiện là tự sát tại nhà riêng. Phía cảnh sát tìm thấy một hộp nhẫn cưới trong tay anh. Hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra. . ."

Không sao cả Yoichi ơi. Em muốn đến thiên đàng hay địa ngục, tôi đều sẽ đi cùng em. Nếu như ta chẳng thể cưới nhau khi còn sống, tôi sẽ cưới em khi đã chết.

Cả một đời này, Itoshi Sae chỉ cưới mình Isagi Yoichi.

🎉 Bạn đã đọc xong 「 SaeIsa 」Gả Cho Tôi Được Không? 🎉
「 SaeIsa 」Gả Cho Tôi Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ