Ngoại truyện 1: ReoIsa

256 22 0
                                    

-Mn thi thế nào rồi ! Nếu mệt vào đây đọc cho đỡ sì trét nha :Đ

(- Đây chỉ là truyện ngắn ! )

_________Chúc mn đọc vv !_________

Bố mẹ Isagi đã mất từ khi cậu còn bé, hiện tại cậu đang sống trong cô nhi viện...

Trong này ko ổn áp đc bao nhiêu, chẳng đc ai chơi cùng , bị cô lập một mình..đến cả những người chắm sóc cậu còn ko quan tâm đến, mặc kệ  dù cậu có buồn đến mức nào.

Cậu nghĩ " Chắc mình sẽ cô đơn suốt đời này , đúng là ông trời có mắt như mù "

Nhưng ko, ông trời có mắt nhưng ko mù.

---------------------

Một hôm , có một gia đình đến, hình như đó là một gia đình có khối tài sản lớn...vì đi đến đâu, thấy ai cx chào hỏi họ, lại còn đòi chụp ảnh nữa.

Họ đi lòng vòng khắp nơi , nhưng mà...chẳng có đứa trẻ nào mà họ ưng ý cả.

Sau một lúc , bà lúc đó khá nản trí vì chẳng có đứa trẻ nào phù hợp, đang tính đi về bỗng bà thấy một đứa bé kì lạ, ngồi trong góc tường. Do khá thương cảm bà đi lại gần hỏi thăm , sau một lúc nói chuyện với cậu bé, bà quyết định..

Nhận nuôi đứa trẻ này !

____tua____

Về đến nhà, cậu gặp một cậu bé có mái tóc màu tím , cậu ấy trông rất đẹp trai với thân hình cao ráo. Vừa nhìn thấy cậu, cậu ta liền chạy lại ôm trầm cậu vào lòng.

Nhưng hình như , anh ta nhiều hơn cậu 1 tuổi:

- Nè, em tên gì vậy ! Anh là Reo.

-....

Thấy cậu ko nói gì , nhìn vậy Reo cũng hiểu:

-Đừng ngại, anh ko làm gì em đâu, cứ tự nhiên đi !

Cậu ấp a ấp úng mãi mới dám nói:

- Ừmmm..Yoichi ạ...

..- Tên em đẹp quá ! Anh đã luôn ước có một đứa em trai , chào mừng em đến với ngôi nhà này !

Thấy anh nắm tay cậu, cậu cx hơi ngại, nhưng mà....Đây là lần đầu tiên cảm nhận đc hơi ấm của người khác.

Đang vui vẻ tự nhiên bố Reo liền bế cậu lên:

-Đc rồi, từ nay con sẽ mang họ Mikage, chào mừng con đến với gia đình chúng ta.

*hí..c*

Lúc này cậu vui lắm, cậu khóc nấc lên:

- H..ức..chá.u ...cảm ơn c..ô...ch.ú rất nhiều..

Thấy cậu vẫn xưng cháu , mệ Reo thấy vậy cx cúi xuống ôm cậu vào lòng.

- Con đã là một phần trong gia đình, vậy nên đừng ngại , hãy gọi bố mẹ đi .

Lần này nc mắt cậu rơi nhiều hơn, nhưng là rơi trong hạnh phúc. Cậu đã cười, đây là lần đầu tiên cậu cười kể từ khi bame cậu mất:

- C..con.c.ảm ơn..hức..bố mẹ !

Bà cười :

- Giỏi lắm, Yoichi !

[ allisagi ] mèo con của chúng tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ