go

669 76 4
                                    

Nếu có thể , ta mãi mãi không muốn nói câu tạm biệt

[OS]

Đêm nay là đêm trăng tròn , mặt trăng trên trời đêm kia tỏa sáng che đi những vì sao bé nhỏ chưa kịp tỏa ra ánh hào quang lấp lánh . Thanh Minh ngồi trên mái nhà uống rượu , nói đến chuyện này cũng là điều quá đỗi bình thường vì dù có chuyện gì xảy ra thì Thanh Minh vẫn cứ nốc rượu như bình thường thôi . Nhưng đêm nay , xung quanh hắn khiến ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng , mang đến cho họ bầu không khí hắn lạc lõng giữa cõi nhân gian này . Không ai dám tiến gần , cũng không ai đủ dũng khí để tiến lên .

Hôm nay , chính là hôm nay . Ngày Đường Bảo nằm trong tay hắn rồi trút hơi thở cuối cùng . Những lời Đường Bảo nói hôm ấy nào chỉ có nhờ chăm sóc Đường môn chứ . Ngày hôm đó , Đường Bảo nói rằng .

"Ta yêu huynh"

Vỏn vẹn ba chữ ấy , nhưng lời nói ấy cũng chính là lời nói làm khổ Thanh Minh từ trăm năm trước và đến bây giờ khi nhớ lại hắn vẫn còn thấy đau nhói nơi ngực trái .

Thanh Minh biết thứ tình cảm Đường Bảo dành cho mình đâu chỉ đơn thuần là tình huynh đệ , Thanh Minh thấy rất rõ việc Đường Bảo cố gắng giấu đi phần cảm xúc đó một cách vụng về thế nào . Đường Bảo sợ hãi nên không bày tỏ , Thanh Minh có cái tôi quá cao để ngỏ lời . Cả hai đã bỏ lỡ nhau .

...

'ta ghét đệ lắm , thằng khốn này'

Thanh Minh thầm trách móc Đường Bảo vì đã để cho hắn một lỗ hỏng ở tim , dù Hoa Sơn là ưu tiên hàng đầu của hắn nhưng Đường Bảo là người hắn không thể thiếu , là người hắn không thể mất đi .

Thanh Minh lại uống thêm một vò rượu , đã có ba vò rượu lớn rỗng ruột được đặt cạnh hắn . Uống mãi vẫn không thấy được vị ngọt năm ấy , uống mãi vẫn không cảm nhận được vị ngon của rượu khi xưa . Hiện giờ , hắn chỉ thấy rượu chát và đắng , cay nồng cả cổ họng nhưng lại chẳng thể dừng .

Dừng uống một chốc , hắn ngẩn người nhìn sao trời , không phải mặt trăng . Mặt trăng không thể nào là Đường Bảo , hắn cho rằng Đường Bảo là một vì sao lấp lánh ánh quang ngoài đêm đen kia . Từ khi nhỏ , Thanh Minh luôn được nghe kể "sao trời rất sáng , rất cao mãi không thể với tới" , mặt trăng cũng thế nhưng mặt trăng ấy lúc tròn lúc khuyết . Đường Bảo trong mắt hắn chỉ có ánh sáng rực rỡ , không thấy đến điểm khuyết . Còn Thanh Minh hắn chính là mặt trăng , một mặt trăng khuyết.

Hắn có võ công cao cường có cả tầm mắt nhìn xa trông rộng nhưng chính bởi điều đó Thanh Minh đã khép mình trong thế giới riêng của mình . Nếu Thanh Vấn là vì sao chỉ lối cho hắn thì Đường Bảo là người nắm lấy tay hắn cùng nhau đi trên con đường dài kia .Thật may vì có Đường Bảo cạnh bên hắn , để hắn không thấy đơn độc giữa chốn nhân gian .

'ta..ta..nhớ đệ lắm'

Thanh Minh kiềm những giọt nước mắt đang trên hàng mi kia , hắn không thể yếu đuối trước mặt các môn đồ được . Là người dẫn dắt Hoa Sơn nếu hắn yếu đuối thì ai là người vực dậy môn phái đây .

'ta mệt lắm , ta muốn được gối đầu lên người đệ khi xưa , được đệ quạt cho '

Thật không ngờ , vị Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy nay lại có những suy nghĩ yếu đuối như vậy . Nhưng ai lại có thể chỉ trích đây ?

[Hoa Sơn Tái Khởi] [OS] Điệp Hoa Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ