Giới trẻ dạo này dữ dằn thật đấy.
Trong lúc Hong Jisoo vẫn đang còn nằm ở nhà cười khà khà xem con mồn lèo Mỹ Diệu có ngồi lủng thêm địa bàn nào không, thì cuộc đời đã có em trai nào đó kém mình hẳn 2 tuổi lên làm Chủ tịch tập đoàn mà mình sắp apply vào làm thư ký. Thực ra thì Jisoo cũng không thấy bản thân mình kém cỏi vì làm cấp dưới cho người nhỏ tuổi hơn. Trừ khi ẻm bằng tuổi mình thì mình mới bị cái gọi là áp lực đồng trang lứa. Đây nó kém tuổi thì mình cứ trên cương vị là một người anh trai hiền hậu hết mực chăm sóc hỗ trợ cho em nó được đà thăng tiến, như vậy lại càng hợp với phong cách che chở dịu dàng của bản thân.
Đó là suy nghĩ trước khi anh nhận được cái chân thư ký Chủ tịch.
Bà mẹ nó, mình apply vào làm thư ký mà nó thiếu điều còn muốn trèo lên đầu lên cổ làm cha mình đến nơi.
Mà bản thân anh cũng đâu phải là người làm việc thiếu kỷ luật chứ? Jisoo là một nhân viên mẫu mực, luôn đi làm sớm hơn 15 phút để dọn lại bàn cho mình và sếp, còn phải bắt tay vào lên lịch sớm trình lên cấp trên. Nhưng thực ra cũng chẳng cần thiết lắm vì chỉ cần mở cửa là đã thấy sếp mình ngồi quy củ trong phòng làm việc lật tài liệu thoăn thoắt. Kịch bản mỗi ngày lặp đi lặp lại. Hắn ta như thể mọc mắt trên đỉnh đầu, không cần ngước lên mà ra lệnh: "Pha giúp tôi ly cà phê."
Biết mình là cấp dưới của hắn. Nhưng mà phẫn nộ quá!! Là cấp trên thì không thể chào buổi sáng nhân viên mình sao! Là cấp trên thì không cần chia cho nhân viên mình một ánh mắt, không cần hỏi han xã giao này kia kia nọ hay sao!
May là cậu đẹp trai.
May là ông đây thích cậu.
MAY LÀ ÔNG ĐÂY THÍCH CẬU ĐẤY!!! ĐỒ TƯ BẢN ĐỘC ÁC!!!!!
Hong Jisoo trong lòng là vũ bão nhưng ngoài mặt vẫn cong miệng cười thật tươi, đứng im ngắm nhìn Chủ tịch nhỏ của mình đang chăm chú xem tài liệu. Bình thường nếu Chủ tịch nhỏ làm mình phật ý, Hong Jisoo sẽ ngắm nhan sắc của hắn để dịu bớt phẫn uất trong lòng. Ngắm một hồi rồi đâm ra si mê, trong lòng cảm thán. Đúng là người mình nhìn trúng, đẹp trai quá đi. Sống mũi cao thẳng, má thì có nốt ruồi duyên dáng lấp lánh ánh sao mai, môi hơi lợt lạt và khô vì ít uống nước nhưng mà trông vẫn quyến rũ lắm. Ước gì ẻm cứ ngồi im như thế, đừng mở cái mỏ hỗn của mình ra thì tuyệt!
Hong Jisoo thần trí còn lơ lửng lại bị đôi mắt mình mê mẩn liếc lên nhìn, hai cánh môi khô đét mấp máy nói chuyện: "Cần tôi nhắc lại lần nữa không? Pha giúp tôi một ly cà phê."
Thôi, coi như tôi câm điếc, tôi mù, dù cho hắn có là một tên thẳng nam chết tiệt hay là một cái cờ đỏ di động thì tôi vẫn nguyện yêu hắn trong tim.
Chứ lý trí tôi sẽ đem cái mặt hắn ủi phẳng hơn mặt đường bê tông.
Hong Jisoo nghiêng người đẩy cửa ra khu sinh hoạt, cắt 2 trái cam rồi hì hục vắt nước. Vắt xong lại đổ vào ly trông còn nghệ hơn cả mấy cô mấy chị bán nước ép ngoài tiệm. Sau đó đi đến quầy bánh lựa hai ổ bánh mì thập cẩm, được cô đầu bếp ưu ái cho gấp ba thịt nướng. Hong Jisoo là người dễ cáu cũng dễ quên, thấy hôm nay sếp mình được ăn thêm thịt là lại cười khà khà, tung tăng chạy lên phòng đặt cốc nước cam lên bàn, lùa hết đống tài liệu lại một xó rồi dí ổ bánh mì vào tay sếp, hăng hái nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] seoksoo - tôi yêu sếp, nhưng sếp cứ mãi friendzone tôi!
Fanfictionlại là fic pỏn ịch ịch nhau của otp không vì dịp gì cả =)))