"Anh biết là không được trốn ra đây trong giờ tập luyện chứ? Nếu họ bắt được, anh sẽ bị phạt đó."
Jiwoong nhận ra giọng Seowon ngay nên cũng chẳng bận tâm quay người lại mà chỉ thay đổi tư thế để dựa người vào khung cửa sổ lớn nơi mình đang đứng. Anh hơi nâng mắt nhìn cậu, trong đầu phân vân không biết có nên nói thẳng ra rằng chính cậu cũng đang trốn đi giữa giờ tập để xuất hiện tại đây cùng mình hay không. Nhưng có vẻ Seowon chẳng có ý gì xấu nên làm thế sẽ hơi mất lịch sự, và cư xử mất lịch sự không hề hợp với hình tượng của anh chút nào.
"Thì sao chứ?" Và anh quyết định thay thế nó bằng một câu hỏi.
Bầu trời đang tối dần đi và nhìn như sắp mưa. Seowon tiến lại từ đằng sau, đẩy Jiwoong qua một bên để mình có thể cùng chen vào giữa khung cửa sổ, nơi cậu có thể ngắm nhìn bầu trời yên bình lúc này.
"Chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi." Jiwoong liếc sang nhìn khi Seowon hờ hững đáp. Biểu cảm của cậu cũng hờ hững như câu trả lời của mình, một chút giống như là thất vọng; hoặc rằng Jiwoong đang hiểu lầm.
Seowon không hề vui vẻ, nhưng Jiwoong cũng chưa bao giờ trông đợi điều đó từ cậu.
"Cảm ơn." Jiwoong ngửa cổ, cùng cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trước cơn giông bão. "Em có nghĩ trời sẽ mưa không?"
"Có thể lắm chứ."
Jiwoong cười, ngón tay gõ lên bệ cửa sổ đều đều thành nhịp một bài hát đồng quê Seowon chẳng nhớ nổi tên.
"Phải ở lại lâu hơn một chút rồi." Jiwoong lẩm nhẩm, dường như là với chính bản thân mình, vừa như thông báo với Seowon.
"Cho đến khi chúng ta bị tìm thấy à?"
"Hy vọng là không. Họ không thích chúng ta lơ là như vậy lắm đâu." Jiwoong nhún vai, lơ đãng nghĩ không biết từ khi nào việc giải toả áp lực đã biến thành sự lười biếng trong mắt người khác như vậy.
Toà nhà này đối diện với toà nhà ký túc xá, cũng là nơi mọi người tập luyện, nhưng đang trong thời gian tu sửa nên không thường xuyên được sử dụng và sớm đã trở thành địa điểm bỏ trốn quen thuộc của thực tập sinh. Nếu như may mắn không bị nhận ra sự biến mất của mình, họ có thể ở lại đây cả ngày cũng chẳng sao.
Tuy vậy, Seowon nghĩ người có thể ở lại cả ngày chỉ có mình mà thôi, Jiwoong thì anh khó mà trốn được lâu. Anh không giống cậu.
Jiwoong liếc qua và nhìn ra ngay suy nghĩ ấy từ đôi mắt lơ đãng nhưng thăm thẳm của người đối diện. Anh không thích Seowon cứ xa cách như thế. Nhưng anh thích Seowon.
"Muốn qua phòng em không?"
"Woonggi không thích tôi mà. Em ấy còn bảo em đừng lại gần tôi nữa. Trừ khi em lại muốn bị em ấy cằn nhằn, hả?"
"Nếu Woonggi không biết thì chẳng sao cả." Seowon cười một cách biếng nhác.
Jiwoong không trả lời ngay trong một lúc mà anh chỉ ló đầu một chút ra ngoài cửa sổ, ngắm trời ngắm mây. Nhìn vào thì giống như anh vẫn đang suy nghĩ nhưng không hẳn vậy. Anh đã quyết định xong mình sẽ làm gì rồi.
"Cũng được." Jiwoong gật đầu khi nhìn ra làn mưa mỏng ngoài cửa sổ.
"Đi thôi." Seowon đặt tay lên vai Jiwoong nhưng anh lắc đầu và gạt cậu ra.
"Em đi trước đi, tôi sẽ theo sau." Jiwoong đưa tay lên, sờ vào chiếc khuyên bạc lấp lánh trên vành tai cậu, "Ngoan."
--
Seowon chống tay nằm ngắm Jiwoong trên chiếc giường lộn xộn của mình, vừa thoải mái chiêm ngưỡng sắc đẹp của anh ở cự li gần vừa không khỏi cảm thán khi nhận ra ngay cả trong hoàn cảnh bừa bãi như thế này, Kim Jiwoong vẫn như đang toả ra đầy hào quang quanh người.Cảm giác này khiến cậu nhớ lại lần đầu hai người lén hôn nhau dưới ánh đèn vàng trong khu vườn phía sau khu ghi hình. Hẳn rồi, đâu ai muốn cảnh mình đang hôn đối thủ một sống một còn trong góc hành lang ký túc xá bị ghi lại kia chứ?
Khó mà lý giải được tình huống khi ấy. Ẩm ướt và dịu dàng, ngọt ngào và xinh đẹp, ấm áp và lạnh lẽo; tất cả thứ cảm xúc chỉ trong một lúc. Đó là vào đêm buổi đánh giá xếp hạng cho bài hát chủ đề, nụ hôn đầu của họ xảy ra như một lẽ đương nhiên: Jiwoong cần tìm cách bình tĩnh lại và ánh mắt Seowon nhìn anh lại thật quá đỗi mời gọi.
Jiwoong còn mặc trên người chiếc áo phông gắn sao đánh giá trong khi Seowon khoác bên ngoài chiếc cardigan dày ấm. Nhưng do sự phấn khích và chờ mong lâu dài, cậu vẫn không tránh khỏi giật mình run lên khi Jiwoong vòng tay kéo và ôm siết lấy eo cậu giữa nụ hôn sâu.
Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống gương mặt gầy nhỏ của Seowon. Jiwoong nhận ra cậu đỏ mặt. Sắc đỏ hây hây trên gò má chạy đến dưới cổ, dồn ngược lên trên, khiến vành tai cậu cũng vừa đỏ vừa nóng bừng. Nhưng chiếc khuyên bạc của cậu lúc nào cũng sáng chói và lạnh băng.
Cảm giác vừa nóng vừa lạnh trên đầu ngón tay khiến Jiwoong tê dại. Nó giống y hệt với Seowon trong hình dung của Jiwoong: trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất vô cùng nhạy cảm, có thể cậu đang cười nhưng bên trong tâm trạng đang chạm tới đáy.
Rất khó nắm bắt.
Cậu vừa là nguồn cơn của mọi sai lầm, vừa là quyết định đúng đắn nhất Jiwoong từng có. Trong cuộc thi sống còn này, kẻ đến người đi, thứ hạng lên xuống, những lời chỉ trích và những lời cảm kích, mọi thứ đều là vô thường. Chỉ có Seowon là vẫn vậy, xinh đẹp vô nhường.
Những khoảnh khắc thoáng qua, những tương tác nho nhỏ, những sân khấu lớn, những buổi đánh giá khắc nghiệt, và cả một Seowon ở trong tất cả những ký ức đó; lần lượt cuộn thành thước phim vô tận trong cơn mê man. Jiwoong giật mình tỉnh dậy.
Anh choáng váng. Có lẽ do không khí ẩm ướt bên ngoài dường như đã len vào tâm trí mệt mỏi của anh khi anh buông bỏ phòng bị, đồng ý ngủ một lát bên cạnh Seowon; hoặc rằng Seowon đang đối diện với anh đây có chút quá mức rực rỡ trong nụ cười của cậu.
Trái đất không ngừng quay khi họ ở bên nhau, mọi thứ sẽ còn bị xáo trộn hơn nữa. Jiwoong không hợp với cách thế giới này vận hành, nhưng anh nghĩ mình vẫn phải gắng gượng tiếp tục. Nếu không thì làm sao có được một ngày khi tỉnh dậy, bên cạnh anh vẫn là người trong lòng như lúc này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[jiwoong x seowon] lilac sky
Fiksi Penggemarseowon nói với kim jiwoong, "muốn qua phòng em không?"