Trước khi đọc ít nhất phải nói với nhau một vài câu nhỉ.
Thứ nhất, tôi không phải là một writer, đơn giản là chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình vào hai năm trước khi vào fandom BBB thôi, với lại tôi không giỏi văn, nên văn vẻ chỉ thế thôi, không bay bổng và đỉnh như các bạn writer khác. Đọc cho vui thôi vì đây là món quà nhỏ dành cho OTP đầu đời mà. Nếu quá giở hoặc sai mấy lỗi lặt vặt như chính tả, quy tắc soạn thảo văn bản hoặc một số lỗi khác khiến bạn khó chịu ấy, bạn có thể lặng lẽ ra khỏi đây. Nếu là NOTP thì bạn làm điều tôi vừa nói trên, không đục thuyền và xúc phạm. Tôi tôn trọng bạn, bạn tôn trọng thôi, ok.
Giờ thì bắt đầu nào.- Shu, đi nào !
Valt nắm tay Shu, hai người cùng nhau chạy đến bến xe buýt để đến một nơi đặc biệt. Từ lúc họ yêu nhau đến giờ cũng rất hiếm khi ở bên cạnh nhau. Một phần là do vị trí địa lý, một phần vì beyblade. Nhưng được cái ngày nào họ cũng gọi cho nhau mỗi lúc khi rảnh nên cũng bớt nhớ nhung nhau phần nào. Cả hai đã hẹn về chuyến đi này rất lâu rồi. Vì Valt rất thích hoa hướng dương nên hôm nay Shu và Valt sẽ đến cánh đồng mà chỉ ở đó toàn hoa hướng dương mà thôi, cũng để hẹn hò và dã ngoại luôn.
Chờ một hồi thì xe buýt cũng xuất hiện, cả hai lên xe và mang giỏ đồ của mình theo. Shu cầm theo giỏ đồ ăn chuẩn bị sẵn và một quả dưa hấu, Valt thì mang theo giỏ bánh mì beyblade do mẹ của cậu, Chiharu chuẩn bị từ trước. Cả hai ngồi ở hàng ghế số 3 của xe và đặt đồ ở bên trên ngăn vách trong xe. Bánh xe lăn bánh lên đường. Bầu trời trong xanh và quang đãng, cảnh vật trôi qua khá chậm. Bên ngoài xe thì vồn vã tấp nập, nhưng bên trong xe thì khá yên bình và nhẹ nhàng. Hai bạn trẻ đang có những giây phút bên cạnh nhau sau những tháng ngày xa nhau, những giải đấu beyblade và tỉ thứ khác. Valt dựa vào vai người bên cạnh mình, Shu thì khoác vai cậu và dựa vào cửa sổ, nhìn Valt với ánh mắt dịu dàng với nụ cười vui vẻ trên môi, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán người yêu. Valt cũng cười khúc khích mà tặng cho Shu một nụ hôn trên má thay cho lời cảm ơn sau hành động vừa rồi. Hai người tay trong tay, vui vẻ nói chuyện với nhau suốt trong chuyến đi.
Đi được 30 phút thì cuối cùng hai người họ cũng rời xa đô thị tấp nập và đặt chân đến vùng nông thôn thanh bình. Từ trạm dừng đến cánh đồng lại phải đi bộ trên con đường đất 1 km mới tới nơi. Shu đến chỗ thuê xe đạp gần đây để đỡ khỏi đi bộ. Cậu ra khỏi chỗ thuê và dắt ra một chiếc xe đạp màu đỏ ánh vàng. Cả giọ xe, yên trước và yên sau của xe đều là màu đen. Valt đặt hai giỏ đồ và túi dưa hấu lên giọ, trùng hợp là nó vừa vặn luôn. Valt lên xe và xe bắt đầu lăn bánh đi trên con đường đất. Gió thổi nhẹ nhành và vi vu, những tán cây xanh xào xạc che nắng cho Shu và Valt suốt quãng đường. Thời tiết hôm nay không gắt gao như mọi ngày, mà mát mẻ và dịu nhẹ. Vì là đi gần chỗ ven biển nên từ xa xăm có thể thấy chim hải âu bay dào dạt ngoài kia. Mặt nước lấp lánh như những viên tinh thể, những viên kim cương đang trôi nổi trên biển. Chiếc xe đạp chậm rãi đang thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Valt ôm vòng eo của Shu trong suốt chuyến đi, còn Shu thì trong lòng đang rất là khoái.
- Ở đây đẹp thật á, Shu ha? - Valt đang nói với giọng điệu rất vui vẻ và thích thú kèm theo nụ cười trên môi.
- Đúng là đẹp thật. - Shu đáp lại với chất giọng trầm và ấm áp. Đúng là ở bên cạnh người mình yêu thì tâm trạng vui hơn hẳn.
Trong suốt chặng đường, hai bạn cười nói vui vẻ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất và cười khúc khích với nhau. Lâu lắm rồi, hai người mới có những khoảnh khắc bên nhau thế này. Sau những chuyện đã xảy ra, Shu và Lean, mỗi lần tâm sự với Valt dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, mọi chuyện đã kết thúc và Shu không phải lo lắng gì về cậu học trò có phần báo đời của mình nữa. Bây giờ là lúc để hai bạn có thể tạo ra những kí ức, những khoảnh khắc tươi đẹp khi ở bên nhau mà hai bạn sẽ nhớ mãi sau này cho đến hết quãng đời còn lại.
Đi được một lúc lâu thì cuối cùng Shu và Valt đã đến cánh đồng hoa hướng dương kia. Shu nghĩ bụng :
"Đẹp thật"
Hoa ở đây mọc tự nhiên và cao có phần hơi quá đầu người. Thường thì mọi hôm sẽ có nhiều người ở đây sẽ đến đây, đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau để dã ngoại, ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhưng hôm nay không biết là ngày gì mà chỉ có bóng dáng của hai thanh niên mới lớn mà thôi. Shu gác xe đạp ở trước cánh đồng, cậu cầm giỏ của mình đã chuẩn bị và quả dưa hấu, Valt thì cầm giỏ bánh mì beyblade. Tay trong tay, cặp đôi này cùng nhau băng qua cánh đồng hoa hướng dương đến một ngọn đồi thoải với thảm cỏ xanh mướt cùng cái cây cổ thụ to lớn đã cắm rễ ở đó rất lâu, giờ vẫn xanh mơn mởn đầy năng lượng và sức sống giữa cánh đồng phủ sắc vàng bạt ngàn kia. Valt thì hiện tại đang tràn đầy năng lượng cùng Shu nắm tay băng qua cánh đồng đầy hoa rộng lớn. Thực sự thì cả hai đang có tinh thần và thể trạng rất tốt như sức sống của thiên nhiên đã mang lại cho hai bạn vậy.
Đến ngọn đồi, cả hai ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn biển hoa hướng dương mang sắc vàng tươi roi rói kia. Cây cổ thụ tạo ra bóng râm lớn lên khiến không khí trông mát mẻ và thoải mái. Shu lúc này đặt hai giỏ đồ vừa nãy và quả dưa hấu để vào gốc cây.
Bây giờ thì còn hơi sớm, tầm 10:30 thôi. Valt từ nãy đến giờ nằm dưới thảm cỏ, giơ Valkyrie ra giữa bầu trời xanh kia trước mặt mình và ngắm nghía, sau đó mới quay sang cậu bạn tóc trắng kia.
- Hình như trên đường đi không có một cái sàn đấu nào nhỉ ?
- Ừm, mà xung quanh cánh đồng tớ nghĩ sẽ không có một cái sàn nào để chúng ta chơi đâu.
Nghe Shu nói vậy thì Valt chỉ biết thở dài, tụt hứng và phụng phịu. Mang cả bey và laucher để chơi rồi vậy mà... chán thật đấy. Shu thì không biết làm gì mới nên lấy cái khăn lau chùi cho Spriggan, càng lau thì nó càng sáng bóng hơn.
- Chán thật đấy Valkyrie, ước gì có một cái sàn đấu ở đây để chúng ta có thể đấu với Shu.
Valt than thở và có phần hơi chán nản khi không có chỗ nào để đấu beyblade. Đối với cậu, việc không chơi beyblade vài giờ nó đã đủ ác mộng rồi, huống chi gì một ngày đây. Shu cười nhẹ, dựa lưng mình vào gốc cây sần sùi và ngắm những bông hoa hướng dương đang đu đưa nhẹ nhàng theo cơn gió
- Đúng là lâu lắm rồi chúng ta chưa đấu một trận nào nhỉ, Valt ?
- Thì thế đó Shu à, ước gì cái sàn đấu ở đây thật.
Valt bây giờ với vẻ mặt phụng phịu ngồi dậy, làm nũng và xà vào lòng Shu ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Bàn tay ấm áp của Shu chạm vào mái tóc xanh bồng bềnh và mềm mại tựa như đại dương vậy. Valt rất thích người yêu xoa đầu mình. Những lúc đó cậu cảm nhận tình yêu của Shu dành cho mình. Một lúc sau, anh chàng tóc trắng mới nhớ ra một chuyện
- Nếu tớ nhớ không nhầm thì hình như tớ có mang Kendama thì phải?
Mắt Valt sáng lên tỏ vẻ sự thích thú và đáng yêu khi nghe thấy Kendama, vì đó là tuổi thơ của cậu.
- Đến lúc hai ta quay lại tuổi thơ rồi - Shu và Valt đồng thanh
Valt ra khỏi lòng Shu và ngồi dậy khi thấy cậu ấy cầm món đồ chơi tuổi thơ trong tay
- Cậu còn nhớ cách chơi không, Shu ?
- Chắc tớ vẫn còn nhớ một chút đấy
Kedama là món đồ chơi tuổi thơ của trẻ em khắp Nhật Bản, và hai bạn không phải ngoại lệ. Trước khi biết đến beyblade thì đây là món hai bạn hay chơi cùng nhau. Giờ Valt quên việc không chơi beyblade sẽ ác mộng như thế nào khi Shu đem kedama ra.
Thanh niên có mái tóc bạch kim ngồi dậy và bắt đầu khởi động một số động tác cơ bản lần lượt là: Ozana, kozara, chazara và Rousoku. Xem ra cậu vẫn chơi tốt như hồi còn bé. Rồi cậu quyết định làm một động tác sở trường, tomeken. Cậu cầm quả bóng và để đầu nhọn của cây gậy xiên vào lỗ của quả bóng một cách đều đặn và thuần thục, phối hợp với chuyển động cơ thể một cách nhịp nhàng và linh hoạt. Tác động của quả bóng và cây gậy của kendama tạo ra tiếng " cạch cạch " nghe khá vui tai, không quá to và không quá nhỏ. Nhìn Shu chơi mà Valt không thể giấu được sự hào hứng trong lòng, cậu muốn được chơi ngay bây giờ.
- Shu ơi, đưa kendama cho tớ được không, tớ muốn chơi nữa. - Valt nói và đồng thời vươn tay ra để người thanh niên đấy đưa cho cậu.
Valt đứng dậy sau khi nhận lấy kendama, cậu bước chân bằng vai và bắt đầu thực hiện một số động tác mà cậu vẫn còn nhớ như là rousoku, kozara, toudai. Khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa mới nhận quà vậy. Lâu lắm rồi, cậu mới chơi lại sau từng ấy năm khi gặp beyblade, nó đã chìm sâu trong quên lãng. Rồi Valt thực hiện một động tác mà phải nhún chân nhiều, moshi kame. Quả bóng bay lên không trung như quả cầu lửa và hạ cánh ở trong búa trông không khác gì ngọn đuốc. Động tác nhún chân kết hợp với tiếng kêu " tách tách " của kendama tạo ra một sự ăn ý đến kì lạ.
Shu và Valt thay phiên nhau chơi và thực hiện các động tác chơi một cách thuần thục. Đầu tiên mới chơi lại thì có hơi vụng về, nhưng một hồi rồi lại thành thạo như hồi xưa vậy. Cả hai đều thích chơi một động tác, sekai iishu như vừa nãy Shu thực hiện
- Này Shu, cậu còn nhớ động tác sekai isshu mà chúng ta phải tập rất lâu mới chơi được không?
- Tớ vẫn nhớ khoảng thời gian đó. Lúc đấy mất rất nhiều thời gian, thậm chí gần như thành công bao nhiêu lần rồi lại thất bại vô số lần - Shu nhận được kendama từ tay Valt
- Cậu thử làm lại động tác đó một lần nữa đi Shu, xin cậu á - Valt nhìn Shu với đôi mắt dễ thương chất chứa sự cầu xin cho đối phương
Shu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Chuẩn bị tư thể sẵn sàng để thực hiện động tác sekai iishu. Quả bóng bay lên lần lượt từ chén đựng bóng tầm nhỏ đến tầm lớn, rồi đến phần nhọn của cây gậy, rồi động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần. Shu ra hiệu bằng mắt với Valt để có thời gian chuẩn bị sẵn sàng.
- Bắt lấy.
Shu tung kendama lên không trung để Valt có thể bắt được và lặp lại động tác sekai isshu một lần nữa. Một hồi sau cậu đổi động tác khác, furiken rồi tung món đồ chơi trên không trung. Đây là thói quen của Shu và Valt hồi bé, cứ truyền cho nhau sau mỗi lần thực hiện động tác, mỗi lần như thế đều rất ăn ý. Hiện tại cả hai đã làm như vậy được hơn chục lần rồi
Chơi được một hồi thì đâu ra một cơn gió lớn thổi qua. Valt đangthực hiện động tác ozara rồi chuyển thành furiken. Lúc thực hiện thì quả bóng bay lên không trung. Sẽ không vấn đề gì xảy ra nếu như quả bóng không bị tác động của cơn gió bay một phát đập thẳng vào sống mũi của Shu khiến cậu kêu lên vì đau và có phần hơi choáng. Valt ngay lập tức giật quả bóng của kendama về phía mình. Cả hai đều ngồi xuống dưới thảm cỏ xanh mướt trên ngọn đồi.
- Cậu có sao không Shu, có đau lắm không. Tớ... tớ xin lỗi.
Valt hơi hoảng vì vô tình để quả bóng đập thẳng vào mặt như vậy, đồng thời cậu từ từ cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Shu thì đang xoa xoa cái mũi đang bị đau của mình vì lực tác động khá mạnh của quả bóng vào sống mũi. Đợi cho hết choáng một chút thì mới cất tiếng:
- Không sao đâu, chỉ là tớ hơi đau và choáng thôi.
Nghe thấy thế, Valt thở phào nhẹ nhõm. Vì để Shu đỡ đau hơn nên cậu chủ động gỡ bàn tay của cậu ấy sờ chỗ sống mũi mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào trên đó khiến đối phương bất ngờ và có chút ửng đỏ trên khuôn mặt.
- Nh... như vậy cậu đỡ đau hơn chưa ? - Valt mở cặp mắt to màu hạt dẻ long lanh nhìn đối phương.
- Cậu làm như vậy tớ đỡ đau hơn rồi, " cục cưng " à
Shu đặt một nụ hôn lên trán Valt như sáng nay trên xe thay cho lời cảm ơn. Thấy đối phương gọi như vậy, Valt ngượng ngùng đỏ mặt áp vào ngực đối phương để giấu. Cậu đập cái bốp vào ngực Shu, nhưng cú đập đó không gây sát thương hay gây đau gì
- Tại sao cậu lại gọi tớ như thế chứ hả? - Valt nói với giọng điệu có chút hờn dỗi
- Chả phải cậu thích gọi như thế sao.
- Không có - Valt kịch liệt phản đối, cậu dỗi Shu trông khá đáng yêu, rồi mạnh tay đập một phát nữa vào ngực vừa nãy.
- Đau à nha - Shu kêu lên vì vừa bị Valt đập cho một phát vào ngực.
- Ai bảo cậu nói vậy làm gì chứ, đồ ngốc.
Shu cười nhẹ rồi ngồi dỗ Valt một hồi thì tự nhiên cái có tiếng kêu " ộc ộc ộc ". Rồi Shu móc chiếc điện thoại ra. Mở ra thì chưa chi đã 12 giờ trưa rồi.
- Đói rồi hả, vậy thì ăn thôi.
Valt gật đầu đồng ý, hết dỗi Shu luôn. Hai người bây giờ mới để ý giỏ đồ ăn để ở gốc cây và mới bày biện đồ ăn ra. Shu lấy cái khăn đỏ có sọc caro trắng trải xuống thảm cỏ. Valt thì lấy ra hai hộp bento ra và quả dưa hấu. Cậu đưa một hộp màu đỏ cho Shu, hộp màu xanh còn lại là của cậu. Cả hai hộp là do Shu chuẩn bị, mở ra thì toàn món yêu thích mà thôi. Chắc do dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và hoàn thành xong vài phút trước khi đi, với lại là hộp giữ nhiệt tốt nên giờ đồ ăn còn ấm. Trong hộp cơm của Valt có hai nắm cơm hình đầu con gấu trúc. Phần mắt, mũi, miệng và tai trang trí bằng rong biển cắt nhỏ ra khá là tỉ mỉ, núm má hồng là hai miếng xúc xích cắt nhỏ. Hai miếng trứng cuộn khá to, miếng xúc xích bạch tuộc, ba miếng tempura tôm chiên giòn vàng trông khá giòn tan. Một bông hoa cắt từ miếng cà rốt, rắc một ít vài quả việt quất nhỏ, ở dưới thì lót vài miếng rau diếp sống. Cách sắp xếp và bày biện từ hình thức đến màu sắc trông khá hài hòa, đẹp mắt và ngon miệng. Valt nhìn hộp cơm mà không kiềm được bản thân mà muốn ăn ngay bây giờ.
Còn bên phía Shu, cậu nở một nụ cười trên môi, nhìn Valt với ánh mắt dịu dàng rồi mở hộp bento của mình ra. Trong hộp thì có hai nắm cơm hình đầu thỏ khá đáng yêu, tai thì cụp xuống. Cũng na ná hộp của Valt, mắt và mũi trang trí bằng rong biển cắt nhỏ. Hai quả dâu tây đỏ tươi, một quả trứng lòng đào, hai miếng ức gà chiên xù, miếng súp lơ xanh ở góc hộp. Rồi ở dưới có lót vài miếng rau diếp xanh. Thực sự thì cả hai hộp cơm trông rất ngon miệng và đẹp mắt
- Chúc ngon miệng.
Cả Shu và Valt đều đồng thanh với nhau rồi ăn hộp bento của mình. Mắt Valt sáng lên khi thưởng thức những món ăn mà người yêu mình chuẩn bị. Cơm kết hợp với chút rong biển mằn mặn tạo ra một sự kết hợp khá hài hòa và ngon miệng. Tempura tôm với lớp vỏ giòn tan khi nhai, thịt tôm chắc và đỏ do mới luộc xong, ăm cũng không quá bột. Valt không thể giấu nổi sự vui sướng mà reo lên:
- Ngon quá à, cảm ơn nhiều nha, Shu - Valt vừa nói lúc thức ăn còn đang trong miệng.
Shu đang định cho miếng cơm đang gắp trên đũa chuẩn bị cho vào miệng thì dừng lại trước câu nói của Valt. Đồng tử chợt giãn ra và nở một nụ cười trên môi.
- Cậu thích là được. - Nói xong cậu mới đưa thức ăn vào miệng và ăn một cách ngon lành.
Valt gắp một miếng xúc xích bạch tuột từ hộp bento của mình đến gần người bên cạnh, đặt hộp cơm xuống và hứng tay lên miếng xúc xích đó để tránh rơi ra.
-Shu, há miệng ra nào.
Shu há miệng ra và nhận được miêng xúc xích bạch tuột vào miệng. Trong lúc ăn thì cậu đã xẻ đôi một miếng ức gà trong hộp của mình. Sau khi nuốt xong thì đã gắp miếng ức gà đó cho người bên cạnh. Valt hiểu ý Shu mà há miệng ra để cậu ấy đưa thức ăn vào miệng. Mắt Valt sáng lên với biểu cảm rất chi là đáng yêu.
- Ngon tuyệt.
Cậu cảm nhận được vị của ức gà vừa mới ăn. Lớp vỏ chiên xù giòn tan, thịt thì mọng nước và không bị khô. Cứ như là đang thưởng thức thiên đường trong khoang miệng vậy.
- Nếu cậu thích thì có thể ăn miếng nữa.
- Thật sao? - Valt nghe xong mà không khỏi thích thú.
- Thế chúng ta chia sẻ đồ ăn đi - Cậu lại nhìn Shu với đôi mắt to tròn như đang cầu xin cậu vậy.
Shu gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi cả hai chia sẻ đồ ăn cho nhau và đút thức ăn cho đối phương. Trông ngọt ngào và đáng yêu thực sự.
Sau một lúc thì hai thanh niên này cũng đã ăn xong bữa trưa. Giờ là lúc tráng miệng. Shu lấy quả dưa hấu sáng nay mang đi mà bổ đôi ra, một nửa của cậu và một nửa cho người còn lại. Khi bổ ra thì hiện lên một màu đỏ tươi, có chút nước chảy ra. Valt thì đưa một chiếc thìa cho đối phương, lấy một nửa quả dưa hấu và cả hai bắt đầu ăn. Vị dưa ngon ngọt, mọng nước và thanh mát. Thời tiết này không hẳn là nóng mặc dù là mùa hè, nắng không gắt gao gì nhưng ăn một quả dưa thế này thì còn gì bằng.
Sau khi ăm xong thì giờ là 12:45 rồi. Vì là ban trưa nên gió hạ thổi vào, thêm việc lại nằm trong bóng râm lại tạo ra một cảm giác mát mẻ và buồn ngủ. Shu và Valt khi dọn đồ xong thì cả hai nắm xuống thảm cỏ để nghỉ ngơi, hướng lên bầu trời trong xanh kia. Đám mây trên trời như mấy miếng kẹo bông gòn khổng lồ tạo ra những hình thù kì lạ, nói chung là hình gì bạn cũng có thể nhìn ra được. Valt thì đang nhìn bầu trời ngắm mây bên cạnh Shu thì tự nhiên nhìn thấy hai đám mây nhìn là lạ mà lại rất quen. Cậu chỉ tay lên trời:
- Hình như... đám mây kia là Valkyrie, còn đám mây còn lại là Spriggan. Shu à, tớ không nhìn nhầm đâu.
Shu nghe xong có hơi bất ngờ, nhìn theo tay Valt chỉ đến chỗ đám mây kì lạ kia, phải công nhận một điều rằng:
- Đúng là giống thật.
Thêm một cơn gió hạ nữa lướt ngang qua cánh đồng. Tán cây cổ thụ tạo ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng, những tiếng chim sẻ hót líu lo, kết hợp lại tạo ra một bản giao hưởng thiên nhiên du dương và nhẹ nhàng. Nhờ đó mà hai thanh niên mới lớn đang nằm ở ngọn đồi đã chìm trong giấc mộng ban trưa lúc nào không hay.
Shu mở mắt ra sau giấc ngủ trưa, người bên cạnh cậu đã mở mắt, cụ thể là 5 phút trước. Valt thấy Shu tỉnh dậy thì nở một nụ cười tươi rói thay thế cho câu nói " chào buổi chiều ".
- Có vẻ cậu vừa có một giấc ngủ ngon lành nhỉ, " cục cưng "? - Shu trêu, đồng thời véo má Valt một phát.
- Đã bảo là đừng gọi thế rồi mà - Valt lại hờn dỗi Shu một lần nữa như vài tiếng trước.
- Thôi được rồi, không gọi thế nữa nhé.
Rồi hai bạn ngồi dậy và vươn vai. Valt móc chiếc điện thoại ra, bây giờ đã là 2:00 chiều rồi. Những bông hoa hướng dương mọc quá đầu người đang nhẹ nhàng đu đưa theo làn gió, nhờ đó mà dẫn theo cả bồ công anh đến đây, chả biết là mọc ở đâu nhưng nó đang bay lượn trên bầu trời xanh trong trẻo kia. Chợt có một bông bồ công anh đậu trên mũi của Valt. Shu chủ động lấy ra, đồng thời bất ngờ đặt trên bờ môi của Valt một nụ hôn. Cậu cọ sát vào bờ môi hồng đào và mềm mại đó khiến Valt bất ngờ, ngại ngùng và có chút đỏ mặt. Dù Shu làm vậy đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cảm xúc lúc đó vẫn như thế, bất ngờ và đỏ mặt. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng cậu không bao giờ ghét cảm giác lúc người cậu yêu hôn mình cả.
Cuối cùng thì Shu cũng dứt ra, ngay lập tức Valt áp mặt vào ngực cậu ta để che đi sự ngại ngùng đang biểu hiện ra trên khuôn mặt. Mặt đỏ hơn cả đôi mắt của người cậu đang áp mặt vào. Tim thì đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, không khác gì lúc cậu rung động trước mặt Shu và biết rằng mình thích cậu ấy lúc nào không biết. Thấy Valt như thế, Shu mới giải tỏa sự ngại ngùng này.
- Này Valt, chúng ta xuống kia chơi một chút không ?
Đúng là nhờ câu nói đó mà Valt hết ngại ngùng thật. Cậu bừng tỉnh và gật đầu thật mạnh với Shu như nhất trí vậy. Hai bạn nắm tay rồi cùng nhau chạy xuống đồi. Valt kéo Shu chạy một đoạn rồi thả tay ra, tự mình chạy theo một đoạn nữa rồi ngoái đầu lại mà nói thật to:
- Này, đố cậu bắt được tớ đấy.
Thanh niên tóc bạch kim đứng đó với cơn gió đang thổi khá mạnh khiến mái tóc tung bay trong làn gió. Đôi mắt đỏ đó đang hướng về bóng dáng bé nhỏ của riêng cậu đang chạy đi càng ngày càng xa, vài giây sau đó thì mới chạy đi và đuổi theo bóng dáng đó. Hai bạn trẻ tung tăng trên cánh đồng hoa hướng dương, tiếng cười đùa vui vẻ đó như những ánh mặt trời tinh nghịch bay nhảy trên cánh đồng.
Một lúc sau thì bỗng nhiên mọi thứ im bặt lạ thường, Valt không còn thấy bóng dáng của Shu nữa. Cậu đảo mắt, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xung quanh mình mà không thấy đâu.
-Shu, cậu đâu rồi?
Valt gọi to, tiếng nói vang vọng khắp cánh đồng hoa nhưng không nhận được phản hồi nào cả. Trong lòng thì hơi lo lắng chút.
- Này, cậu trốn ở đâu vậy hả, mau trả lời tớ đi. Nè?
Cậu lại gọi thêm một lần nữa nhưng kết quả trả lại vẫn vậy. Shu hình như bốc hơi, bay màu trên cánh đồng này rồi thì phải.
- Bắt được cậu rồi nhé.
Một giọng nói nhẹ nhàng cùng với bàm tay ấm áp đang đặt lên vai Valt khiến cậu giật mình. Thì ra nãy giờ Shu nhẹ nhàng đi đến chỗ Valt mà không gây ra tiếng động gì sau lưng cả, rất là thầm lặng và thản nhiên.
- Cậu đằng sau lưng tớ bao lâu rồi mà sao tớ không biết vậy, đã thế gọi còn không thèm trả lời nữa chứ.
Trả lời thì còn gì là bất ngờ nữa chứ, mà cậu chạy nhanh thật đấy.
Dưới ánh nắng dịu dàng của tiết trời mùa hạ, bầu trời trong trẻo, quang đãng. Cả cánh đồng bông hoa hướng dương hướng về phía mặt trời đu đưa theo làn gió thổi. Giữa biển hoa nhuốm sắc vàng đẹp đẽ đó, có hai bóng hình nhỏ bé kia, họ đang tận hưởng những phút giây yên bình, tuyệt vời này. Hai người nhìn nhau với ánh mắt say đắm. Và không chần chừ gì cả, họ đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Shu cọ sát và bờ môi hồng đào đó của Valt. Dường như thế là chưa đủ, cậu dùng lưỡi của mình tách ra và khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Valt thì không ngần ngại gì, đưa lưỡi mình ra và bị lưỡi của Shu cuốn vào nụ hôn. Mềm mại, trơn trượt, ấm nóng, ngọt ngào và có chút điên cuồng, hai người họ cuốn lấy nhau trong nụ hôn ngọt ngào đó cho tới khi hết oxi, Shu và Valt mới dứt nhau ra và tạo ra một sợi chỉ trắng và dài.
Sau một hồi dạo chơi, bay nhảy, trốn tìm và đuổi bắt nhau trên cánh đồng, Shu và Valt mới đi lên trên ngọn đồi một lần nữa để nghỉ ngơi trước khi ra về. Trong giỏ của cả hai còn bánh mì beyblade và chai coca cola. Thế là hai người chia sẻ đồ ăn thức uống cho nhau, hưởng thụ bầu không khí trong lành của thiên nhiên, làn gió mát mẻ dưới bóng cây xào xạc của cây cổ thụ. Ở đây thực sự là thế giới riêng của cặp tình nhân này, chỉ của riêng họ mà thôi.
- Sẵn sàng về chưa nào, Valt?
- Được ... được rồi, về thôi.
Valt cúi gằm mặt xuống trước câu nói của Shu, mặc dù hôm nay tâm trạng rất là tốt nhưng có điều gì đó khiến cậu nuối tiếc. Thực sự thì... cậu không muốn rời khỏi nơi tuyệt vời này. Vì nơi đây, cậu sẽ được ở bên người mình yêu.
- Liệu... chúng ta sẽ quay lại đây chứ?
Shu quay đầu lại về phía Valt, cả hai vừa băng qua cánh đồng hoa hướng dương kia và đang đạp xe đạp để đến chỗ sáng nay mà hai bạn đặt chân đến khi mới xuống xe buýt. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại:
- Nếu cậu thích thì chuyến đi chơi sau chúng ta có thể đển đây một lần nữa.
Valt nở một nụ cười tươi rói với Shu như đồng ý với ý kiến của cậu vậy. Valt lại ôm eo đối phương như sáng nay và dựa vào tấm lưng ấm nóng được mặt trời sưởi ấm. Mái tóc của hai bạn tung bay trong làn gió chiều mùa hạ êm dịu và nhẹ nhàng. Đi một lúc sau thì cũng đến nơi, Shu đi trả xe và cùng nhau chờ đợi chuyến xe buýt tiếp theo để về nhà.
Dưới sắc cam đỏ của ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà, cặp tình nhân tay trong tay, cùng nhau dạo bước trên con đường về nhà. Bàn tay ấm áp của thanh niên có mái tóc bạch kim nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé tóc xanh tựa như đại dương sâu thẳm kia. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì tự nhiên Valt dừng bước, cúi mặt xuống làm Shu cũng dừng lại theo. Cậu khá bất ngờ vì tự nhiên hôm nay người mình yêu lại có những biểu hiện kì lạ như vậy.
- Có chuyện gì vậy, Valt. Tớ khiến cậu giận hoặc làm gì đó không vừa ý à?
Shu hỏi han Valt nhưng cậu ấy vẫn đứng yên như trời trồng, trong ánh mắt màu hạt dẻ đó như chứa những thứ mà cậu muốn nói ra. Một lúc sau Valt mới mấp máy:
- Không... không có gì. Chỉ là...
Tâm trạng của Valt lúc này có hơi rối bời. Cậu không biết mình vui hay buồn nữa, nhưng có một điều không thể phủ nhận
- Chỉ là... tớ muốn ở bên cậu lâu hơn nữa, Shu à. Mọi thứ... trôi qua nhanh quá.
Ánh mắt của Valt sáng lên, giọng nhỏ dần sau mỗi từ ngữ cậu thốt ra. Ánh mắt màu hạt dẻ đó không chỉ sáng lên, mà nó còn đang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia, chứa đựng bao nhiêu tâm trạng trong lòng: mơn man, xao xuyến và sự níu kéo. Valt muốn chuyến đi này kéo dài mãi mãi để cậu có thể ở bên người mình yêu. Nhưng cuộc vui nào cũng có đến lúc tàn. Rồi cậu ôm lấy Shu để cậu ấy không rời bỏ mình. Shu cũng ôm lấy thân hình 1m6 của Valt và đặt thêm một nụ hôn trên vầng trán mà thủ thỉ:
- Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải tàn thôi, cậu không cần phải tiếc nuối điều đó làm gì. Hãy nhớ một điều rằng, tớ luôn yêu cậu, rất nhiều và tớ không bao giờ rời bỏ cậu đâu.
Giọng của Shu ấm áp và mang một chất truyền cảm cao như là một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm con tim vậy, nó chất chứa bao nhiêu tình cảm, tâm tư của mình mà bao lâu nay đã gìn giữ trong lòng.
- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Shu à
Hai người thả lỏng tay ra khỏi thân hình đối phương. Shu lúc này nâng cằm Valt lên mà trao tặng thêm cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn của sự ngọt ngào, chan chứa những tâm tư và tình cảm mà họ đã gìn giữ trong tim bao nhiêu lâu nay. Nụ hôn ngọt ngào đó đã thể hiện một tình cảm không lời của đôi tình nhân có câu chuyện tình yêu đẹp đẽ dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn rực rỡ kia.
Hai bạn trẻ lại cùng nhau dạo bước đi về nhà trong sự lãng mạn và chứa chan tình yêu. Tự nhiên bụng của Valt lại kêu lên:
" Ộc ộc ộc...."
- Cậu đói rồi sao?
Valt gãi gãi đầu trông thật ngây ngô, nhưng cũng rất hồn nhiên
'
- Hì hì, ngại quá. Nếu không phiền thì..... cậu có thể nấu... spaghetti carbonara, được không?
Valt nhìn vào ánh mắt của Shu như để chờ đợi sự đồng ý, đúng hơn là đang cầu xin sẽ chuẩn hơn. Shu trả lời rất hồn nhiên và bình thản
- Tất nhiên là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Oneshort》 Shu X Valt - Hoa hướng dương
Short StoryAuthor : Liên Xô Couple: ShuValt Có thể occ, sai lặt vặt Bìa truyện do tôi tự tay vẽ, không được đem đi nếu không có sự xin phép của tôi