6.Dỗ Dành

1.1K 69 0
                                    


Buổi sáng thức dậy, Thẩm Mộng Dao sờ vào khoảng trống bên cạnh, không có ai, nàng dụi mắt tìm kiếm, thì ra đang ở chỗ cửa sổ ngắm đàn chim đang đậu trên cành cây gần đó.

- Nay em có lên lớp không ?

- Có một buổi. Sao vậy ? - Viên Nhất Kỳ quay sang nàng.

- Muốn mua vài loại sữa, nghĩ là em biết, em học y mà đúng không ?

Viên Nhất Kỳ cười, muốn mua sữa chỉ cần đến chỗ cửa hàng liền có người tư vấn, cần đến cô sao ? Cô học y mấy năm trời chỉ để lựa sữa cho nàng sao ? Nhưng rồi cũng đồng thuận gật đầu.

- Được, vậy chiều tôi sang nhà hàng đợi chị.

....

Đồng hồ điểm 16h, Cô trên vai còn đeo ba lô đi vào nhà hàng, chỗ tiếp tân liền cúi đầu.

-Chào chị.

- Chị tên DươngTỷ .  - Hứa Dương gật đầu, nhìn Viên Nhất Kỳ một chút, mặc dù có hơi nhỏ tuổi nhưng nhìn bộ dạng rất chững chạc, không giống loại công tử bột. Mặt mũi cũng thân thiện dễ nhìn.

- Em là Viên Nhất Kỳ . - còn chưa kịp nói xong đã thấy nàng ở cách một khoảng đang lấy một thứ đồ trên giá cao. Cô nhanh chóng đi tới cầm lấy cánh tay này đặt xuống rồi để nàng đứng sang một bên. - Thẩm Mộng Dao , tôi lấy cho chị. Đừng nhón như vậy chứ ?

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một màn uyên ương, tình chàng ý thϊếp liền rất ngưỡng mộ, giọng nói lảnh lót bay vào tai nàng và cô :

- Chậc, chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng.

- Cậu câm miệng đi. - Thẩm Mộng Dao  nhanh chóng đi tới bịt miệng Hứa Dương lại. Nàng nhìn sang Viên Nhất Kỳ , mặt mũi cô cũng rất khó coi.

Cả hai đến một cửa hàng sữa nổi tiếng ở khu này. Viên Nhất Kỳ sau khi tham khảo với nhân viên liền chọn cho nàng bốn hộp sữa lớn.

- Đây, loại này chị uống bữa sáng, cái này buổi chiều. Nhớ tránh xa đồ dầu mỡ, hạn chế cay nóng, biết chưa ?

- Biết rồi. - Thẩm Mộng Dao gật đầu, cô đã lải nhải vấn đề này từ nãy tới giờ. Vẫn chưa chán ?

- Đứng đây, tôi mua xoài cho chị. - Nói rồi liền vụt đi, để nàng đứng ở đây thơ thẩn nhìn theo.

Có một người cùng mình đi dạo phố, mua sắm, quan tâm đến thói quen ăn uống của mình, chiều chuộng mình, cảm giác này cũng không tệ, nếu không nói là quá tốt, vậy tại sao trước giờ nàng vẫn không nhìn ra, trước giờ đều cho cuộc sống độc thân mới là thoải mái nhất, mà không nhìn nhận rằng, cuộc sống hôn nhân cũng rất thú vị.

Đi mua đồ xong trời cũng đã nhá nhem tối. Cô xách lỉnh kỉnh đồ trên tay, còn nàng thì thong thả đi phía sau.

- Đi ăn tối đi, chị muốn ăn gì ?

- Cháo thịt đi. - Nàng cười.

Cả hai ghé một tiệm cháo gần nhà nàng, trong khi ăn, Viên Nhất Kỳ mới nói một câu để xua tan không khí ngượng ngùng của cả hai.

- Bệnh viện Phúc Đán đã mời tôi về làm việc, vì điểm số của tôi rất cao.

- Thật thông minh, hy vọng đứa nhỏ này sau này sẽ thông minh như em vậy. - Thẩm Mộng Dao ánh lên một tia hy vọng cùng ngưỡng mộ,tay vô thức đặt lên bụng mình xoa nhè nhẹ.

Gen Tốt [Hắc Miêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ