Chương 4: Khai giảng

1.4K 195 12
                                    

Còn một tiết cuối ngày nhà trường thông báo cho toàn bộ học sinh tập trung tại sân trường để làm lễ khai giảng, đáng lẽ phải tổ chức buổi sáng nhưng không, ông hiệu trưởng bận đi tiếp khách quý nên hoãn lại. Thầy Ego gọi tất cả học sinh lớp 3 năm 2 tập trung tại điểm tập hợp rồi ai nấy ngồi về chỗ của mình để bắt đầu buổi lễ.

Trên sân khấu có hai MC là hai học sinh xuất sắc của trường lên giới thiệu buổi lễ và cậu cũng không thấy lạ hai người đó đâu vì đó là Kenyu Yukimiya, một tiền bối năm 3 đạt học sinh xuất sắc liên tiếp 11 năm, nổi tiếng bởi ngoại hình thư sinh đầy dịu dàng và đạt học bổng 100% tại Blue Lock. Còn người kia kém cậu một tuổi, hậu bối Ikki Niko, tuy ít tuổi hơn nhưng từ nhỏ Niko đã có nhiều thành tích học tập nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa và sở hữu vẻ mặt đáng yêu nên nhiều người rất thích cưng chiều cậu ta, mấy chị khoá trên có sở thích hay trêu chọc cậu ấy. 

Cậu thực ra không biết về họ đâu nhưng có Kira ngồi phía sau phổ cập kiến thức cho cậu, thôi thì biết một chút để nhỡ đâu gặp thì có biết đối đáp ra sao chứ. Sau một hồi giới thiệu chương trình, thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời nhưng cậu thấy ông ta nói dài dòng quá, làm cậu có ngáp mấy lần liền.

Hirotoshi Buratsuta là hiệu trưởng của Blue Lock được hơn 10 năm rồi! Nếu như mọi người thắc mắc sao không có ai thay thế ông ta dù có rất nhiều lời phàn nàn từ phía học sinh lẫn phụ huynh thì đó là ông ta có kẻ chống lưng, mà đúng hơn có ai đó đã tìm mọi cách bịt mồm tất cả nhằm che dấu các tội ác nên đề cử một ông lão mê tiền lẫn danh vọng lên làm hiệu trưởng quả là một quyết định đúng đắn, việc ông ta làm một con rối thay kẻ đó điều hành nhà trường thì chẳng phải quá dễ sao. Kira ngồi đằng sau vừa chửi rủa thầy hiệu trưởng vừa nói xấu này nọ, những gì cậu tiếp thu đều được tóm tắt thành thế phía trên về người thầy tai tiếng này.

Sau phần phát biểu của hiệu trường thì các giáo viên sẽ đi lên sấn khấu giới thiệu đôi chút, trong đó có thầy chủ nhiệm Ego của lớp cậu và có thầy Noa nữa, khác với lần đầu gặp mặt họ ăn mặc chỉnh chu hơn và giới thiệu dõng dạc về tên, công việc của mình rồi cúi chào học sinh. 

Tiếp đến là hội trưởng hội học sinh sẽ đại diện cho toàn bộ học sinh và đón chào các học sinh mới đến trường, công nhận cậu cả nhà Itoshi đi lên sân khấu trông rất uy nghi, trưởng thành và còn cực kỳ lịch sự cúi chào mọi người nữa. Trái ngược với người em cậu gặp hồi trưa, sao mà hỗn xược vậy chứ!! ( Rin: Hắt xì! Cái gì vậy? Thằng nào lại nói mình nữa à?)

Phần cuối chương trình MC gọi tên những học sinh chuyển đến trường lên sân khấu phát biểu và làm quen với tất cả, trong đó có cậu. Nghe thấy tên mình cậu nhanh chóng rời khỏi vị trí rồi đi lên cúi chào mọi người, tuy hơi run nhưng cậu cười tươi và giới thiệu về họ tên, lớp học cũng như đôi chút về sở thích của bản thân. Xong xuôi cậu trả mic cho MC và cười cảm ơn họ, nhưng cậu lại không biết rằng việc đứng lên sân khấu cười với khán giả và MC lại dẫn cậu vào con đường đầy đen tối chứ.

Cậu từ lúc đi lên sân khấu và giới thiệu về chính mình đã khiến bản thân rơi vào tầm ngắm của không chỉ một người mà là một nhóm người. 

Ôi chú cừu ngây thơ ơi, sao em lại ngốc thế? Sao em lại cười với những kẻ không xứng ngoài kia, biến chúng từ những con sói vô cảm trở thành khát máu và độc đoán hơn bao giờ hết.  Chúng đã biết em là con mồi của mình rồi, và em biết đấy, chúng không muốn chia sẻ đồ của mình cho ai khác cả. 

Chú cừu của tôi ơi, bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay rồi, mọi chuyện đâu còn yên ổn nữa đâu mà em cứ hồn nhiên thả mình cho lũ sói đó vậy. Để lúc bị "ăn sạch" em còn có thể cười tươi nữa không? Ôi chú cừu nhỏ ơi~~

Sau đó có chương trình văn nghệ của nhóm nhảy của trường để kết thúc buổi lễ cũng như đón chào một năm học mới do trưởng nhóm là Bachira điều hành biểu diễn, phải công nhận màn nhảy được chuẩn bị công phu và các thành viên trong nhóm nhảy đều hoàn thành tốt bài của nhóm, có điều các học sinh nữ hú hét không phải là họ nhảy giỏi hay bài hay cả mà là tất cả đều hướng về vẻ đẹp của họ. Cũng đúng thôi, một nhóm người đều sở hữu sắc đẹp nổi trội, lại có phần để lộ múi thì không ai không thấy phấn khích khi xem cả. 

Nhưng mà cậu thấy lạ lắm, bởi vì cậu cảm giác ai đó, à không có rất nhiều người đang nhìn cậu vậy dù cậu nhìn xung quanh tất cả đều đang tập trung nhìn nhóm nhảy, kể cả trên sân khấu cậu cũng nghĩ có ai đó trong số họ đang nhìn mình. Vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh làm cậu thấy lạnh cả sống lưng, hay là cậu đang tưởng tượng chăng?

Cậu không biết ở đằng sau sân khấu có hai kẻ đang nhìn cậu với ánh mặt kỳ dị, cả hai đều mang nét Âu, nói rõ hơn họ là du học sinh từ Đức sang đây. Một trong số đó sở hữu bộ tóc vàng nhưng phía dưới nhuộm xanh dương và nổi bật nhất là hắn có hình xăm hoa hồng từ cổ xuống tay và kết thúc bằng chiếc vương miện Hoàng đế. Hắn mỉm cười nhìn cậu đang hoang mang rồi sau đó cùng kẻ còn lại biến mất trong bóng tối, trò chơi chính thức bắt đầu~


Còn tiếp...

"Cuối cùng hoàng hậu của đời ta đã xuất hiện rồi, trông em ấy thật rực rỡ và toả sáng trên sân khấu, nhưng ánh mắt đầy phải dành cho ta chứ không phải lũ dân thường thấp kém đó! Đừng lo hoàng hậu của ta, ta sẽ đem em về lâu đài chỉ dành cho hai ta và ngày đem cưng chiều em thôi, cứ đợi đi tình yêu à~~"

(AllIsagi) PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ