1

51 3 1
                                    

- Chiến ca ôm ôm
- Mệt lắm sao cún con.
Anh đang nấu ăn trong bếp từ phía sau đã nghe thấy tiếng cậu nói đòi anh ôm mình , Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhìn người bạn nhỏ trước mặt dang tay ôm lấy cậu vào lòng . Cằm anh đặt trên vai cậu bàn tay vuốt ve lưng cậu vỗ nhẹ vài cái
- Được rồi em mau lên lầu tắm rửa thay đồ đi , anh nấu cơm xong rồi tắm ra chúng ta cùng ăn
- Được , yêu anh nhất .
Cậu hôn lên môi anh một cái chốc cười thỏa mãn với những gì mình làm sau đó  mới buông anh ra lấy đồ đi vào nhà tắm .
Thật là anh với cậu đã sống chung với nhau mấy năm nay hành động cậu làm như vậy với mình không ít mà anh vẫn cứ ngại ngùng mỗi khi cậu hôn anh .
- Em tắm xong rồi à , mau lại đây ăn cơm thôi
- Vâng
Bầu không khí trong nhà lúc này vô cùng vui vẻ , anh và cậu vừa ăn vừa trò chuyện .Khung cảnh này sẽ thật vui , thật hạnh phúc cho đến khi bên ngoài cửa có người bước vào
- Tiêu Chiến , em đang làm gì vậy hả ? Tiêu Nhất từ cửa bước vào nhìn Tiêu Chiến mà nói lớn
- Em đang ăn cơm với Nhất Bác anh không thấy hay sao mà hỏi
- Em vừa nói gì , nói lại anh nghe xem
- Em nói em đang ăn cơm với Nhất Bác . Anh không thấy hay sao mà hỏi
- Em tỉnh lại đi Tiêu Chiến. Nhất Bác nó đã chết cách đây một tháng rồi
- Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy em ấy đang ngồi trước mặt em này . Lời vừa dứt anh nhìn cái ghế đối diện mình chỉ là một khoảng không Nhất Bác của anh đâu mất rồi , em ấy vừa ngồi đối diện anh ăn cơm khi nãy mà .
- Nhất Bác, Nhất Bác em đâu rồi Nhất Bác. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng không hiểu sao nước mắt anh lại rơi
- Tiêu Chiến em bình tĩnh lại đi , Nhất Bác đã mất do tai nạn một tháng trước rồi
- Không ! Anh gạt em Nhất Bác không thể nào chết được em ấy đang ăn cơm với em , em ấy còn hứa sẽ cùng em đi Nhật Bản còn hứa sẽ bên em suốt đời kia mà . Chắc chắn Nhất Bác của em chỉ đi đâu thôi , em ấy chưa chết mà . Tiêu Chiến nói với giọng run run , ngã quỵ xuống sàn nước mắt không ngừng chảy , ánh mắt thất thần nhìn về phía di ảnh và hủ tro cốt của cậu đã an vị ở cái bàn cách chỗ anh không xa .
- Em tỉnh lại đi Tiêu Chiến , đừng sống trong ảo tưởng nữa Vương Nhất Bác đã chết cách đây được một tháng rồi
- Em hãy nhìn cho rõ đây là cái gì . Tiêu Nhất kéo anh lại phía di ảnh và hủ tro cốt của cậu
- Nhất.....Bác . Tay anh run run chạm vào hình ảnh trước mặt gương mặt ấy , nụ cười ấy không sai chính là cậu người mà anh yêu nhưng tại sao cậu không có hơi ấm tại sao cậu lại lạnh như vậy chắc là do thời tiết , đúng là do thời tiết nên cậu mới lạnh mà thôi
Tiêu Nhất thấy anh lẩm bẩm nói những lời vô nghĩa như vậy đành tát anh một cái thật mạnh ép anh đối diện với hiện thực tàn nhẫn .
Vương Nhất Bác đội trưởng đội cảnh sát hình sự, trong một lần truy bắt tội phạm chạy băng qua đường không may bị xe lớn tông trúng , tài xế vì sử dụng chất kích thích đầu óc không tỉnh táo cộng thêm chạy xe quá tốc độ cho phép nên khi thấy cậu đã không kịp phanh xe mà va vào . Lực xe rất lớn vì thế cậu khi bị tông phải đã văng ra xa hơn 10m khoảnh cách của chiếc xe . Trên người cậu toàn là máu trước khi nhắm mắt cậu nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út nở một nụ cười nhẹ thốt ra lời xin lỗi đầy yếu ớt
- Tiêu Chiến , em xin lỗi là em thất hứa rồi .
Đồng đội của cậu thấy cậu bị tông xe như vậy nhanh chóng chạy lại chỗ cậu gọi xe cấp cứu nhưng họ chưa kịp phản ứng đã có một người con trai từ xa chạy lại ôm cậu vào lòng giọng nói vang lên mang theo chút run rẩy cộng sợ hãi
- Nhất Bác, em bị sao vậy , mau mở mắt nhìn anh đi Nhất Bác
- Có ai không , gọi cấp cứu giùm tôi với . Nhất Bác là anh đây Tiêu Chiến của em đây. Gọi cấp cứu nhanh lên gọi cấp cứu
Người con trai đang ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu tha thiết cầu xin mọi người gọi xe cứu cậu là Tiêu Chiến người bạn đời hợp pháp của Vương Nhất Bác . Mọi người nhìn hai người con trai trước mặt không tiếc thở dài một tiếng tiếc nuối cho họ
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên mọi người tản ra để bác sĩ đỡ người bị thương lên xe anh cũng nhanh chóng đi theo cậu , suốt đoạn đường anh nắm chặt tay cậu không rời  
- Làm ơn , đừng xảy ra chuyện gì nha Nhất Bác, nếu như em xảy ra mệnh hệ gì anh biết phải sống làm sao đây Nhất Bác.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp suy nghĩ mới khi nãy trước khi ra khỏi nhà anh và cậu còn cười nói hạnh phúc với nhau cớ sao bây giờ lại xảy ra cớ sự như thế này . Đời người vô thường không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chỉ mong khi còn có thể chúng ta hãy trân trọng từng khoảng khắc khi còn ở bên nhau biết đâu người vừa cười nói với bạn , người buông lời hứa hẹn lại rời bỏ bạn mà đi trong một khoảng khắc nào đó mà bạn không hề hay biết . Hai người yêu nhau bên nhau cũng được , chia tay xa nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt người ra đi là người thanh thản nhưng người ở lại mới là người đau khổ nhất .
>29/3/2023<

[ BJYX ] Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ