- Tiêu Chiến , anh thay đổi rồi .
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Chiến đôi mắt ấy đã từng chứa đầy ánh sao thật lấp lánh thật chói lọi nhưng giờ đây cậu chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy một cõi hư ảo lạnh lẽo đến vô hồn .
- Thay đổi , đúng tôi thay đổi rồi tôi thay đổi theo cái cách mà cậu muốn cậu vẫn chưa thấy hài lòng sao .
- Alo , Nhất Bác đã trễ rồi sao em chưa về nữa
- Hôm nay tôi không về anh ngủ trước đi không cần đợi tôi
- Nhất Bác, em ăn với anh một bữa cơm được không ?
- Không ăn , anh tự ăn đi tôi đi làm đây
- Nhất Bác, em ra ngoài nhớ khoát thêm áo ấm trời đang lạnh lắm đó
- Biết rồi , anh phiền thật
- Nhất Bác, bụng anh đau quá em về với anh được không ?
- Đau bụng bộ anh không biết tự đi bệnh viện khám sao , điện làm phiền tôi hoài vậy anh có biết là tôi đang bận lắm không hả .
- Nhất Bác , cô gái lúc nãy là ai vậy
- Đồng nghiệp
- Đồng nghiệp mà ôm ấp thân mật vậy sao
- Cô ấy say rồi nên dựa vào người tôi một chút chỉ có như vậy thôi mà anh cũng làm quá lên . Đừng có trẻ con như vậy nữa có được không ?
- Nhất Bác, mẹ kêu em và anh về Vương gia ăn bữa cơm gia đình
- Anh nói với mẹ là tôi bận rồi không về được anh về một mình đi
- Nhất Bác nhà cúp điện rồi , tối quá anh sợ
- Anh đã bao nhiêu tuổi mà vẫn còn sợ ba cái thứ linh tinh này vậy hả ?
Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại chẳng có hơi ấm của con người . Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác họ quen nhau được 6 năm kết hôn với nhau được 3 năm tình yêu của họ cứ ngỡ đẹp như một câu chuyện cổ tích , bạn bè và gia đình hai bên luôn ủng hộ tình cảm của cả hai . Mẹ Vương rất thích Tiêu Chiến , anh là một chàng trai ấm áp , nhẹ nhàng và hiểu chuyện rất được lòng mọi người trong nhà đặc biệt là người lớn tuổi . Khi mẹ Vương biết người yêu của con trai mình là một người con trai ban đầu bà rất không vừa ý nhưng dần về sau Tiêu Chiến khiến cho bà không còn chỗ nào để chê . Hai người bên nhau 6 năm tình cảm mặn nồng thắm thiết rất ít khi xảy ra cãi vả cả hai đã suy nghĩ rất kĩ càng sau đó mới dẫn đến quyết định kết hôn . Thời gian đầu Vương Nhất Bác vẫn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến như lúc mới yêu nhưng không biết tất cả những quan tâm đó cứ từ từ từ từ biến mất , Vương Nhất Bác bắt đầu ít về nhà hơn cũng ít dành thời gian ở bên Tiêu Chiến hơn , thời gian đó anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác bận như vậy là muốn lo cho tương lai của hai người nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó , con người ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian huống chi là tình cảm giữa hai người đàn ông . Giữa cái xã hội này nam nam yêu nhau đã khó huống hồ gì lại mơ tưởng cùng nhau sống đến bạc đầu răng long .
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn , mộng nào rồi cũng phải tan . Tiêu Chiến anh tỉnh mộng rồi , anh sẽ kí đơn li hôn để giải thoát cho Nhất Bác . Tối đó Vương Nhất Bác về nhà mở cửa thì chỉ một màu tối thui cậu bật đèn lên lạ thay hôm nay trên ghế chẳng còn người hằng đêm chờ đợi cậu về nữa rồi , dự cảm không may nổi lên bên trong cậu , cậu nhanh chân chạy lên phòng kiểm tra xem thì bên trong chả còn gì hết đồ đạc trong tủ của anh ấy mất hết rồi , đồ trong phòng tắm cũng chỉ còn là đồ của cậu , ly đôi bàn chải đôi bây giờ chỉ còn lại một cái . Cậu thất thần đi ra liếc sơ qua căn phòng thì thấy một tờ giấy cậu cầm lên thì phát hiện đó là giấy li hôn , kèm theo đó là một bức thư viết tay . Vương Nhất Bác cầm lên đọc mà thất thần hai hàng lệ không hẹn mà thi nhau rơi xuống , cậu hối hận rồi hối hận thật rồi phải làm sao đây người cậu yêu đã bỏ cậu mà đi rồi .
Nội dung bức thư :
Nhất Bác , anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em cảm thấy khó chịu như vậy . Anh thật sự rất yêu em nhưng có lẽ tình yêu của anh đã mang đến cho em không ít phiền toái và mệt mỏi , vì vậy anh quyết định giải thoái cho em khỏi sự mệt mỏi này . Anh biết cho dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì nhưng có lời này anh vẫn muốn nói đó là '' Nhất Bác anh thật nhớ Vương Nhất Bác khi trước lúc mà chúng ta chả có gì trong tay , chúng ta chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ khi trời đông lạnh giá , còn có lúc chúng ta đã cùng nhau ăn chung một tô mì lót dạ vì không có đủ tiền mua đồ ăn nhưng đó chỉ là quá khứ là hồi ức của riêng mình anh còn em có lẽ đã quên nó lâu rồi đúng không ? Không sao anh hiểu mà đâu ai lại sống mãi trong quá khứ đâu đúng không , bởi vậy nên anh cũng phải thoát ra thôi . Tạm biệt em Nhất Bác người con trai mà anh yêu sâu đậm . ''
- Xin lỗi anh Tiêu Chiến tất cả là lỗi của em , anh quay về đi có được không em hối hận rồi . Nói rồi cậu ngã quỵ xuống sàn ôm mặt khóc nứt nở hòa với tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng không biết ông trời đang khóc thay cho cậu hay là khóc thay cho Tiêu Chiến đây nữa .
>29/7/2023<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Đoản ngắn
Hayran Kurgu- Tác giả : Nikki - Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến - Thể loại : Hiện đại, ngọt có , ngược có , kết SE có , HE cũng có . Halu mọi người lại là tui Nikki đây . Đây sẽ là một fic mới không phải là một fanfic hoàn chỉnh chỉ là những đoãn ngắn do mìn...