"sao anh ấy lại ở đây giờ này"nghĩ
em từng bước đến gần quán rựu đó.
"Jungkook...có phải là em không"
"anh mau về nhà đi trễ rồi.Uống rựu nhiều không tốt đâu,còn chị ấy đâu có chuyện gì xảy ra sao?"
Mấy tháng trước=>
"Cô dám ngủ với thằng khác trước mặt tôi sao?"quát lớn
"nghe...nghe em giải thích chuyện không phải vậy đâu mà"lo sợ
"đem 2 người này đi ngay cho tôi"la lớn
"Vâng thưa cậu chủ"
quay lại hiện tại
"không ngờ chị ta lại như vậy.Đúng là nhìn vẻ bề ngoài chẳng đánh giá được gì mà"
"Jungkook.."
"dạ sao vậy"
"chúng ta.."
hắn chần chừ một lát rồi nói
"chấm hết rồi.."
"nae"
Hắn chẳng nói gì mà cầm ly rựu lên uống ực ực.Em nhìn hắn chờ đợi câu nói của hắn mà hắn vẫn im lặng như vậy.
"Jungkook..Em mau về đi đừng ngồi đó nữa khuy rồi sẽ nguy hiểm lắm"
"Taehyung à..em muốn"
"em không đi thì tôi đi.."
em òa khóc ôm lấy eo hắn,cất từng giọng nói..
"anh..đã bao giờ thật sự yêu em chưa?"
hắn gỡ bỏ chiếc tay của em ra khỏi tay mình thẳng thừng nói
"chưa bao giờ"
Hắn nói xong rồi bỏ đi để lại em đang đau khổ từng giọt nước mắt chảy dài.Nhưng đây là lần cuối em khóc về người con trai này và cũng lần cuối em nhìn thấy hắn.Em chạy lao ra đường thì bỗng nghe 1 tiếng rầm hắn giật mình đi lại xem.
Con người bé nhỏ đó đang nằm cạnh một vũng máu không ai khác chính là em.Em nằm thở những hơi thở nặng nhọc.Khuôn mặt em bây giờ thì bị nhuộm bởi màu đỏ nước mắt em rơi vì đã nhìn thấy hắn đứng đó nhìn em mà khóc.Hắn khụy gối xuống ôm thân hình nhỏ bé của em cất giọng nói
"ai cho phép em bỏ anh chứ?Anh không cho phép em nghe không hả"
"Tae..Taehyung e...em rất yêu..anh.H...hãy nói..yêu..e...em dù...chỉ là..l..ời nói dối"
"Jungkook à anh rất yêu em.Anh yêu em nhiều lắm.Bởi vì anh là một thằng tồi nên mới làm khổ em Jungkook à!!Anh xin lỗi"
"Taehyung..anh..b..iết không em rất là ganh tị với những chị được anh đối xử dịu dàng đó..em..chỉ..muốn được một lần..anh yêu em..em biết là ít kỉ,nhưng đó chỉ..là mơ mà thôi.Nếu..như em..có thể..được như các chị ấy...thì sẽ hạnh phúc lắm..^-^"
"tại anh hết.Lúc nào anh cũng đem em ra để trúc giận,không quan tâm em.Khi không có em anh thật sự rất khó chịu.Anh nhớ em lắm.Lúc đó anh mới biết mình yêu em đến nhường nào."
"anh..anh đừng khóc nua"
đôi tay mát lạnh của em lau nước mắt trên má hắn.Nụ cười trên môi em dần vụt tắt.
"Không...Không em không được bỏ anh JUNGKOOK"hét lớn
em đã đi,đi đến một thế giới chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn và câu cuối cùng em cũng đã nghe được từ hắn.Hắn nợ em hai chữ "DUYÊN PHẬN"
end.
yahh c.onn mọii người đã đón xemm mọi ng maiii ủng hộ tớ nha yeu mn.Mình vừa viết mà rưng rưng =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
"Hãy nói yêu em dù chỉ là lời nói dối!"
Fantasyđây là truyện viễn tưởng không có thật nên mọi người đừng toxic ạ!!!