Cảm xúc hỗn loạn

1.2K 67 0
                                    

Dạo gần đây Yujin trầm tính lắm, nếu thường ngày em sẽ cười đùa cùng với các anh thì giờ đây tần suất em cười nói đã ít đi. Hôm qua do sức khỏe không được ổn định nên lúc kiểm duyệt lại bài nhảy của nhóm em đã bị huấn luyện viên khiển trách. Lúc đó em không biết nói gì hơn ngoài cúi đầu xin lỗi liên tục. Sau khi kết thúc buổi tập các anh lần lượt ra hỏi han quan tâm em các thứ, hỏi em có làm sao không. Yujin đã lắc đầu bảo rằng và cố gắng nở ra 1 nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

Đến tối mọi người đều đã đi về gần hết, chỉ còn lại Yujin đang tập nhảy 1 mình trong phòng tập và 1 số thực tập sinh khác đang chuẩn bị về kí túc xá. Đến gần nửa đêm, Yujin mới dừng tập lại và quay trở về phòng kí túc của mình.

Khi em đi qua hội trường, đèn phòng vẫn còn bật và có vẻ như không chỉ có em đến giờ này vẫn chưa về. Yujin liền ra đứng ở cửa ngó vào xem là nhân vật nào lại ở đây vào đêm hôm thế. Người ở bên trong dường như nhận ra được là có ai đó đang nhìn mình nên quay ra đằng sau làm cho Yujin giật mình, ra là anh cún bự của em. Chỉ thấy anh mỉm cười rồi gật đầu ý bảo Yujin vào đây đi. Em mới mở cửa đi vào đứng bên cạnh anh, em hỏi anh đang làm gì ở đây, lại còn vào tối muộn như này nữa. Gyuvin nhìn về phía dãy ghế dành top debut ở phía trước rồi trả lời em.

"Anh đang nghĩ rằng, không biết sau này tất cả chúng ta có thể được debut cùng với nhau hay không, đối với anh ai cũng giống như người nhà, là thành viên trong gia đình của anh, anh không muốn nhìn ai cũng phải rời đi dần dần như vậy. Anh không quan tâm bản thân anh của lúc đó như nào và có ổn hay không, nhưng chỉ cần có thể ở bên đồng hành cùng với tất cả mỗi ngày, là anh vui rồi."

Từ lúc anh nói, Yujin chăm chú lắng nghe không thiếu 1 từ nào. Em cũng nhìn về phía trước giống như anh, em không biết phải nói gì nữa, bây giờ cảm xúc bên trong em đang trở nên hỗn loạn. Từ tai em bỗng truyền đến 1 tiếng gọi.

"Em bé của anh ơi?"

Yujin quay sang bên cạnh, Gyuvin nắm tay em rồi khuỵu gối xuống. Yujin mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp để em có thể nói ra 1 điều gì đấy, anh liền mở lời trước.

"Anh biết dạo gần đây em bé của anh đã gặp phải nhiều chuyện không hay với bản thân và cảm thấy áp lực. Nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng, anh sẽ luôn ở phía sau em. Sẽ luôn ở đây để cho em ôm nếu như em muốn, sẽ luôn ở đây để lắng nghe em nếu như em có điều khó nói và muốn bày tỏ, sẽ làm chỗ dựa cho em nếu như em muốn khóc,... Vậy nên là em bé của anh đừng chịu đựng 1 mình nữa mà hãy chia sẻ với anh, nhé? Nhìn em cứ chịu đựng 1 mình như vậy anh xót lắm đó em có biết không?"

Yujin không biết phải nói sao nữa, mọi thứ dần trở nên xáo trộn hơn khi em lần đầu bước chân tham gia vào show sống còn. Những gì em muốn làm bây giờ, đó là khóc, và em đã khóc trước mặt anh. Em muốn nước mắt của em ngừng rơi nhưng dường như nó đang phản lại ý em vậy, rơi ngày 1 nhiều hơn. Gyuvin vẫn vậy, vẫn khuỵu gối, 1 tay nắm tay em còn tay còn lại đưa lên mặt em lau đi những giọt nước mắt ấy.

Em lao đến ôm anh, mỗi khi ôm anh em đều cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và không còn nặng nề như trước nữa. Anh giống như 1 liều thuốc chữa lành cho tâm hồn em vậy.

"Cảm ơn anh, vì mọi thứ."

"Và em yêu anh, cho tới sau này luôn sẽ vậy."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
gyujin || oneshort seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ