Chương 2

109 8 0
                                    

Editor: Cá

Bạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bạn nhìn tin nhắn tài khoản WeChat quen thuộc gửi đến.

"Tôi đợi em ở dưới lầu, đưa em tới nơi hôm qua nói." tin nhắn bên kia gửi đến.

Bạn chợt nhớ ra hôm qua đã hẹn trước với tài xế, còn gửi anh ấy lì xì trên WeChat. Người đàn ông không nhận, khiến cô có chút áy náy. Có lẽ đây là cơ hội tốt để xin lỗi, thuận tiện gây ấn tượng với anh.

Từ nhỏ đến lớn bạn chỉ là một cô gái bình thường, vô cùng bình thường, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ về tình yêu của bạn. Bạn chọn một chiếc váy liền màu xanh đậm, trang điểm tinh tế.

Ngắm mình trong gương, bạn thấy mình mặc một chiếc váy màu xanh đậm, làn da được tôn lên trắng nõn mượt mà. Ngũ quan bình thường, nhưng vì bạn đã cố ý trang điểm, khiến khuôn mặt nhìn qua rất hài hòa dịu dàng.

Trước khi ra cửa bạn nghĩ tới gì đó, bạn chưa bao giờ dùng nước hoa nhưng lần này lại dùng nước hoa được người khác tặng cẩn thận xịt lên cổ. Bạn nghĩ không muốn mùi nồng nên chỉ xịt một chút, huống chi nước hoa bạn dùng rất dịu nhẹ.

Bạn đi xuống lầu nhưng không thấy chiếc xe quen thuộc. Mãi đến khi thấy người đàn ông đi ra từ chiếc xe màu bạc sang trọng.

Hôm nay anh vẫn thế, vẫn là tây trang nhưng đổi thành màu đen có hoa văn chìm, chiếc nơ màu nâu được anh thắt không chút cẩu thả. Thân hình anh cao lớn hơn bạn rất nhiều, bạn như có thể nhìn xuyên thấu bộ tây trang kín mít của anh, cảm nhận được cơ bắp ẩn sâu.

"Lên xe đi." Anh mỉm cười với bạn, đôi mắt nâu thẫm khiến anh trông thật mê người.

Bạn ngồi vào vị trí như hôm qua, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, cố gắng ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước "Xin lỗi, ngày hôm qua em lên sai xe nên nhận nhầm anh thành tài xế."

"Không sao hết." anh nghĩ, nếu không phải bạn bất cẩn, sao anh có thể gặp được bạn.

Trong xe mở tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, người đàn ông nghiêm túc lái xe. Bạn trộm quay đầu nhìn anh, sườn mặt anh đẹp như tạc, nhưng lúc này lại có chút lạnh lùng nghiêm nghị.

"Vậy... Chiếc xe hôm qua đâu rồi?" Bạn cố ý tìm đề tài để nói chuyện.

"Quá bẩn" là quá ghê tởm, chỉ cần nghĩ đến những cô gái đã từng ngồi trên chiếc xe đó, lồng ngực anh sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng trên đó cũng có mùi của bạn, anh muốn tiêu hủy chiếc xe đó, nhưng vẫn kiềm lại. Quyết định bỏ nó vào gara.

Sau đó anh không nói gì nữa.

Sau khi đến nơi, người đàn ông chậm rãi nói: "Hôm nay em xịt nước hoa sao?"

Bạn không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt của anh, có chút xấu hổ "Mùi...nồng quá sao? Xin lỗi/"

"Không, thật ra em không cần xịt mấy thứ đó đâu." Anh ấy nghĩ mấy thứ đó chỉ che đi hơi thở của bạn thôi, có lẽ bạn không biết. Hơi thở của bạn giống như độc dược với anh ta, sợ hãi nghiện nhưng lại muốn thật nhiều,

"A... Cảm ơn, cho em xuống ở đây đi."

Anh dừng xe dưới lầu công ty bạn. Bạn đang định rời đi thì chợt nghĩ đến "Cảm ơn anh đưa em tới đây... anh... ừm.... nếu không bận em có thể mời anh bữa trưa được không? Xem như... Nhận lỗi đi."

Sát nhân tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ