Chương 17

9 2 0
                                    


Edit: ji

[Cậu thực sự sẽ bị người đàn ông này hút khô...]

—–o0o—–


Tranh thủ lúc Bùi Thược nói chuyện với những người hầu ở bên ngoài, An Cửu dùng chút sức lực còn lại tránh khỏi Bùi Thược, cố hết sức trở mình rồi vùi mặt vào gối.

Bùi Thược vừa cúi đầu xuống, liền chỉ nhìn thấy phía sau đầu của An Cửu, giống như sợ hãi sẽ bị xoay người lại tiếp tục hôn, hai tay ôm chặt lấy gối.

Bùi Thược câu lên khóe môi, áp sát lưng An Cửu, áp môi mình vào tai An Cửu, nhỏ giọng nói: "Em không muốn hôn tôi sao?"

An Cửu thở gấp gáp, giống như con cá mắc cạn bị phơi khô, một lúc sau mới rầu rĩ nói: "Đã lâu không hôn, miệng đau quá..."

Bùi Thược cũng không thực sự tức giận, lúc này cơ thể của hắn nhẹ nhàng, cả người đầy sức sống, tự nhiên tâm trạng cũng thoải mái, hắn giống như dã thú đã ăn no hôn lên vành tai trắng nõn của An Cửu cười khẽ: "Chút nữa lại tiếp tục..."

Cơ thể An Cửu không khỏi căng thẳng, cậu vẫn không hiểu tại sao người đàn ông này khi hôn lại có thể cướp đi tin tức tố của cậu, hơn nữa bản thân hắn hình như cũng không phát hiện.

Cũng chưa bao giờ nghe nói Alpha có thể cướp đoạt được tin tức tố của Omega. Sự cướp đoạt hoàn toàn mất khống chế từ một phía này khiến da đầu An Cửu tê dại, nếu vừa rồi không bị gián đoạn, cậu thật sự sẽ bị người đàn ông này hút khô.

Bùi Thược xuống giường rời đi, An Cửu lúc này mới chậm rì rì lật người lại, đôi mắt nửa hé nhìn chằm chằm trần nhà rồi tiếp tục thở dốc, đầu óc hỗn loạn không biết suy nghĩ gì.

Bùi Thược đi tắm, thay quần áo chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy tình nhân bé nhỏ của mình trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm huyết dâng trào liền lại gần giường.

An Cửu nhìn thấy đôi chân dài của Bùi Thược đang đi về phía mình, lập tức muốn xoay người lại, nhưng Bùi Thược đang đứng cạnh giường nắm cằm cậu, tiếp theo là nụ hôn thật sâu.

An Cửu cảm giác linh hồn của mình đều bị hút đi... Lúc Bùi Thược ngẩng đầu lên, hắn lấy chăn đắp lên người cậu, cái đuôi thò ra lập tức thụt vào trong chăn trước khi hắn kịp nhìn thấy.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương, thần kinh An Cửu căng thẳng đến cực điểm, nếu vén chăn lên vào lúc này, không chỉ thân phận của cậu bị bại lộ hoàn toàn, thậm chí còn không có khả năng trốn thoát.

"Không trêu chọc em nữa." Bùi Thược nhìn chăn phồng lên một đoàn, trong mắt đầy ý cười: "Em mệt thì ngủ đi một lát, khi nào xong việc tôi sẽ gọi em".

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Tiếng bước chân bên giường xa dần, mãi đến khi truyền đến tiếng đóng mở cửa phòng ngủ, An Cửu mới hé mắt ra khỏi chăn, sau khi xác nhận Bùi Thược thực sự đã rời đi, cậu mới nhấc chăn lên đi xuống giường, nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm.

(ONGOING) TÀI NGUYÊN HÀNG ĐẦU LÀ MỘT CON MÈO - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ