[ LIỆU CÓ GẶP LẠI ? ]
( Truyện Ngắn Boylove Việt )
• Miễn Giản Siêu •
•
•
•
Mùa hè năm ấy An gặp Tuấn tại sân bay vì lúc ấy bạn anh rủ anh cùng đi đón Tuấn,nghe nói Tuấn là bạn học cũ của bạn anh còn là hoạ sĩ rất tài giỏi và ôn nhu,anh nghe thế cũng rất tò mò anh muốn xem người này trông thế nào mà bạn anh khen không ngớt thế kia ? Anh đi cùng bạn mình đợi Tuấn ở sân bay,chiều ấy ở sân khi Tuấn bước ra thì anh bắt gặp được một gương mặt có nét Tây cực kỳ thu hút khiến anh như là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,An lúc này anh như người vô hồn vậy,sững người mà nhìn Tuấn không chớp mắt,say đắm như đã uống vài ly rượu vang vào,mặt anh thì hai má đã ửng đỏ,bạn anh kêu anh rất nhiều lần sau đó anh mới giật mình nghe thấy, hình như Tuấn thấy được sự đáng yêu toát trên người anh mà mỉm cười,sau đó Tuấn chỉnh cà vạt khụ một tiếng rồi bạn anh giới thiệu về Tuấn cho anh nghe,bạn anh bảo :
- Phòng tớ chứa đủ người mất rồi hay cậu ở chung với An nhé,An ở một mình rất buồn ấy ở cùng nhau cho vui nhé ?
An ửng đỏ hai bên tai,ngập ngừng nhìn Tuấn bảo :
- Chào cậu.....tôi...tôi là An mong sau này được cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Bỗng bạn anh hét lên khiến hai người giật mình :
- Tôi quên mất Tuấn năm nay 28 tuổi rồi lớn hơn hơn cậu 10 tuổi đấy An ạ.
An năm nay mới 18 còn cậu đã 28 ư ? Nghe thế An khá sốc và bất ngờ nhìn cậu như thanh niên 20 tuổi vậy.Bỗng cậu khụ khụ rồi bật chiếc giọng trầm ấm lên :
- Này,tuy tôi già nhưng tâm tôi rất trong sáng và mong manh dễ vỡ đấy.
An chỉ biết cười khẽ nhìn cậu, rồi cả ba về chung cư,An chỉ đường cho cậu rồi mời cậu vào phòng,anh vội đi lấy nước cho cậu uống rồi cười ngốc nghếch gãi gãi đầu nói :
- Chỗ tôi hơi bừa bộn cậu thông cảm nhé,bây giờ tôi sẽ dọn ngay đây.
Tuấn uống ly nước rồi mỉm cười gật đầu,nhẹ nhàng bảo :
- Không sao đâu,tôi cùng cậu dọn.
Anh và cậu cùng nhau dọn dẹp đến tối lúc đó đã tầm 8 giờ tối,bụng hai người cũng đã đánh trống kêu lên,hai người nhìn nhau bật cười,bỗng cậu đứng dậy xoa đầu anh bảo :
- Nhóc ngoan, ở nhà đi tôi mua đồ ăn về chúng ta cùng ăn.
Anh nhất quyết muốn theo định mắng cậu vì sợ cậu lạc đường do cậu vừa về nước sợ cậu còn lạ nước lạ cái nên muốn theo, cậu bỗng bĩu môi nhìn anh :
- Em mắng tôi sao nhóc ? Tôi khóc đấy.
Anh bất lực mà để cậu đi,sau đó anh ngồi ở sofa mà đợi cậu,khi cậu về vui vẻ giơ đồ ăn lên,hai người cùng nhau xào một dĩa mì thật hấp dẫn mà ăn cùng với nhau,khi no hai người vệ sinh rồi rửa chén sau đó leo lên giường ngủ, bỗng cậu nũng nịu bảo với anh :
- Em định không chúc tôi ngủ ngon sao ? Có tồi quá không đó ?
An lúc này anh chỉ biết bất lực chiều theo cậu,tuy cậu đã già đầu lớn hơn anh gấp mấy lần nhưng rất lại trẻ con :
- Chú già ngủ ngon.
Tuy là hoạ sĩ nhưng cậu hay vẽ mấy kiểu 18+ như dáng người con gái quyến rũ chẳng hạn khiến anh suy nghĩ cậu là một con người đầy sự đen tối tà răm đây mà,hai người ngày càng thân thiết với nhau, cho đến khi....Với những sự an cần,chu đáo những niềm vui cậu mang đến cho anh nó lại xuất phát từ tình bạn mà thôi,là do anh mộng tưởng cậu yêu anh sao ? Là tự anh đa tình sao ? Cứ ngỡ cậu có tình cảm với anh, nhưng hoá ra là anh chỉ tự đơn phương mà thôi,vốn khi cậu thấy anh có biểu hiện thích cậu ta, cậu ta liền né anh,trốn tránh anh, không phải mọi chuyện đang tiến triển sao ? Sao bây giờ cậu lại né tránh anh ? Từ khi đó cậu đã chuyển ở nơi khác và không ở cùng anh nữa,Có lẽ là do duyên anh và cậu không có, không thể nắm tay cùng nhau, nhưng không phải không có duyên là kết thúc, có khi chúng ta lại có thể gặp nhau.Duyên phận là do trời, gặp nhau hay không cũng do trời định.√ 1:39 30/3/2023 √
@MGSiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Gặp Lại ?
Short StoryCuộc gặp gỡ của An và Tuấn trong một lần An được bạn rủ đi đón Tuấn tại sân bay và sự đơn phương yêu thầm Tuấn của An bắt đầu. ( Truyện này có thật nhé đây là câu chuyện bạn tôi nhờ tôi viết, có vài chi tiết bị thay đổi nhé bạn ấy cũng cho phép rồi.)