Chương 5 : Thực tế không phải là như vậy.
Anh đi ngày đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy một tiết bốn mươi lăm phút là quá dài. Nếu không phải vì anh kiên quyết ngăn lại, nhất định tôi sẽ trốn học tiễn anh ra máy bay. Trên lớp bởi vì tôi liên tiếp ngẩn người, hai lần bị giáo viên gọi dậy trả lời câu hỏi, đương nhiên một câu tôi cũng không trả lời nổi. Đến tiết cuối cùng, ngay cả sách vở tôi cũng không thèm lấy ra. Lòng tôi không ở chỗ này, cho dù thầy giáo có nói ra đáp án thi cuối kỳ tôi cũng không nghe lọt.
Thật vất vả nhịn đến tan học, tôi sách vở cũng không nhặt, liền vọt ra ngoài cổng trường, ngăn lại một chiếc taxi đến thẳng sân bay.
Nếu như để anh nhìn thấy cách tôi giục xe chạy như điên trên đường cái, nhất định sẽ trách tôi không muốn sống. Nhưng chỉ cần có thể đến sân bay sớm hơn một chút, cho dù lần sau lại phải vào bệnh viện, tôi cũng sẽ cam lòng.
Đến sảnh chờ xuất phát của sân bay, tôi rất nhanh liền nhìn thấy anh, dù chỉ là bóng lưng, tôi cũng biết chắc chắn đó là anh.
Nhưng cứ mỗi lần tôi muốn chạy tới chỗ anh, lại trùng hợp có một đoàn khách du lịch ngăn cản phía trước. Xuyên qua một đám đầu, tôi thấy anh đang tiến dần về phía cổng soát vé. Tôi gấp đến độ mau khóc lên, nhìn anh cách tôi ngày càng xa, trong lòng tôi không ngừng chửi bới đám hành khách du lịch sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình tới vào lúc tôi vội nhất. Cầu mong ngày mai mưa thật to, mưa đá xối xả làm bọn họ không thể đi chơi chỗ nào được!
Tôi muốn gọi anh. Khi anh nghe thấy thanh âm của tôi sẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, sau đó ôn nhu mỉm cười, chờ tôi chạy tới bổ nhào vào trong ngực.
Nhưng âm thanh mắc trong cổ không cách nào phát ra được. Tôi biết rõ, cho dù tôi có kêu đến ách cuống họng, anh cũng sẽ không nghe thấy.
Đám khách du lịch cuối cùng cũng đi qua, tôi lấy hết sức lực chạy về phía anh, vậy nên kết cục cũng không được lãng mạn như trong phim cái kiểu hai người ôm chầm lấy nhau ấy, mà là tôi dúi dụi đâm vào lưng anh, khiến anh suýt nữa thì té ngã.
Anh rốt cục quay đầu lại, cứ việc không phải là do tiếng kêu của tôi.
Nhìn thấy tôi, anh vốn định mỉm cười, nhưng vì đôi mắt ẩm ướt ngân ngấn lệ mà chuyển thành lo lắng.
Thì ra thứ tôi bị mắc kẹt chỉ có âm thanh, không bao gồm nước mắt.
Anh rút gói khăn giấy từ trong túi ra, không đưa cho tôi, mà cẩn thận giúp tôi lau nước mắt.
Tôi thò tay vào túi áo anh, móc ra quyển sổ cùng bút bi.
'Anh đi bây giờ sao? Không phải nói hai giờ mới bay sao?'
'Anh có đi bây giờ đâu?'
'Anh nói dối, rõ ràng em thấy anh ra cửa.'
Anh đại khái hiểu ra tại sao tôi lại khóc, chỉ chỉ ra phía toilet gần cửa soát vé.
Thì ra là tôi hiểu lầm. Tôi cố gắng nín khóc, không muốn anh vì tôi mà đau lòng.
'Vậy anh mau đi đi, em không sao.'
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hanseo) (Edit version) YÊU ANH TỪ TRANG GIẤY - HẬU DĨNH
FanfictionTên truyện:Yêu anh từ trang giấy Tên gốc: Yên tĩnh ma pháp Tác giả: Hậu Dĩ Editor: Tina Jung Giới thiệu tóm tắt:Truyện ngắn cảm động kể về 1cô gái thích viết tiểu thuyết 1 lần trên đường xui xẻo bị tai nạn vào viện gặp 1 anh chàn...