Chương 01

2.1K 139 11
                                    

Nếu bạn cầm micro đi phỏng vấn nhân viên tập đoàn Lý Thị rằng Lý Đế Nỗ có yêu Chung Thần Lạc không, đa phần bạn sẽ nghe thấy câu trả lời là "không yêu".

Nếu bạn lại vác máy quay đi phỏng vấn nhân viên tập đoàn Chung Thị rằng Chung Thần Lạc có yêu Lý Đế Nỗ không, trăm phần trăm sẽ nghe được ba chữ "hận muốn chết".

Một người không yêu, một người hận, nhưng vì hai gia tộc mà bị trói buộc bên nhau.

Nghe đồn Chung Thần Lạc và người tình của cậu sắp thành đôi tới nơi rồi mà giữa chừng bị nhà họ Lý chặn mất, như vậy Chung Thần Lạc có thể không hận Lý Đế Nỗ sao.

Lý Đế Nỗ bị oan, Chung Thần Lạc uất ức.

"Kiếp trước tôi nợ nhà cậu hay sao mà kiếp này nhà cậu quyết gây khó dễ cho tôi?"

"Không..."

"Rốt cuộc là vì sao? Cậu nói cho tôi biết vì sao?" Chung Thần Lạc túm chặt cà vạt của người trước mặt, nói năng khí phách: "Anh Đạo Anh của cậu đâu rồi? Cậu không cần nữa sao?"

"Tôi với anh ấy không..." Người bị túm hơi ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với Chung Thần Lạc đang rất hung dữ.

"Tôi cóc cần biết có phải hay không, cậu chỉ cần nói có hủy được không."

"Tôi làm gì có cách... Cậu cũng biết quan hệ giữa tôi với mẹ kế..."

Chuyện này không còn đường thương lượng, chính Chung Thần Lạc cũng biết, làm khó Lý Đế Nỗ vô dụng, bố mẹ hai nhà đã quyết định, Lý Đế Nỗ không thể thay đổi điều gì, nhưng cậu vẫn rất khó chịu.

Ngày hôm qua còn là bạn học tốt trên sổ lưu niệm, cùng nhau đi học cùng nhau tan học, hôm nay đã biến thành quan hệ cùng giường dưới một mái nhà, quãng đời còn lại ràng buộc cạnh nhau.

"Coi như kéo dài tình nghĩa bạn bè của hai đứa, sống cùng nhà mà thôi, bình thường thấy cậu và cậu ấy chơi với nhau cũng hăng hái lắm còn gì."

Để khiến Chung Thần Lạc yên ổn chuẩn bị kết hôn, gia đình khóa mọi tài khoản ngân hàng mang tên cậu, tránh cho ông trời con này bốc hơi khỏi nhân gian trốn đến nơi bồng lai tiên cảnh nào đó. Không đi được nơi khác, chỉ có thể chạy đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, nhà Hoàng Nhân Tuấn trang trí cũng chẳng khác mấy chốn bồng lai tiên cảnh, nằm xuống sạp giường, vươn tay túm đuôi mèo trong ổ, mèo hất tay cậu ra, nhảy lên bàn làm việc của Hoàng Nhân Tuấn.

"Có thể giống thế được sao?"

Người nằm trên giường sạp vươn vai duỗi người, nhìn xuống dưới từ độ cao hơn chục tầng lầu, người xe qua lại tấp nập trên đường trông như kiến, nhớ về bài toán đồ thị hồi cấp Ba, nhìn cũng giống lắm.

"Cậu đặt điều kiện với cậu ấy, đôi bên không làm phiền nhau, sao lại không được?"

"Cậu tưởng ai cũng là La Tại Dân, luôn nghe lời cậu đấy à."

"Ê, câu này không đúng, thế nào là cậu ấy luôn nghe lời tôi, đã bao giờ tôi can thiệp chuyện của cậu ấy đâu."

"Yêu đương đạt đến cảnh giới như các cậu cũng là của hiếm đấy."

[JenLe | Dịch] Tháng Tư là lời nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ