Ngoại truyện 01

1.3K 115 11
                                    

[NaJun] Tâm Vũ

"Đó là cơn mưa trong lòng tôi, rả rích triền miên."

-

Duyên phận giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn bắt nguồn từ một nhầm lẫn của Lý Khải Xán, về sau mỗi khi nhắc lại chuyện này, Lý Khải Xán luôn muốn tự khen mình.

"May nhờ có tôi đưa nhầm cốc rượu đó, nếu không hai cậu cũng chẳng có duyên gặp nhau."

Thật ra cậu ấy mới là người sở hữu thực sự của quán bar, nhưng cậu ấy thường thích mặc quần áo nhân viên phục vụ, đi qua đi lại giữa đám đông.

Những lúc rảnh Hoàng Nhân Tuấn thường đến chơi với cậu ấy, vừa ngồi xuống ghế là có rất nhiều vị khách không muốn lộ danh tính mời rượu uống cậu.

La Tại Dân vốn không nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, cốc rượu ấy vốn cũng là tặng cho mỹ nữ ngồi đằng sau Hoàng Nhân Tuấn, hắn khẽ hất cằm, nhưng Lý Khải Xán nhìn về phía đó, trong mắt chỉ thấy mỗi Hoàng Nhân Tuấn, mỹ nữ nào đẹp bằng Hoàng Nhân Tuấn, ở nơi này Hoàng Nhân Tuấn đẹp nhất.

Cậu ấy đưa tặng cốc rượu, không nói họ tên, không nói chỗ ngồi như lệ thường.

Nhưng đâu ngờ hôm nay Hoàng Nhân Tuấn chủ động hỏi cậu ấy là ai, là người hữu duyên nào tặng cốc rượu đúng sở thích của cậu.

Bởi thế nên khi Hoàng Nhân Tuấn bước tới, La Tại Dân cũng rất bất ngờ.

Mỹ nữ phút chốc xanh mặt.

Dù đèn không đủ sáng, không thể nhìn rõ mặt Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đèn nháy thi thoảng vụt thoáng qua, từ ánh đèn nháy chập chờn hắn nhìn rõ đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Là cậu tặng Tâm Vũ cho tôi?"

Đó là loại rượu do Lý Khải Xán pha chế, vào ngày nghĩ ra công thức pha chế trùng hợp có mưa nhỏ, tâm trạng cậu ấy không khá hơn chút nào vì pha chế ra được loại rượu mới, bởi thời tiết này khiến tâm trạng cậu ấy càng tụt dốc xuống tận đáy.

Tựa như mưa đổ trong lòng, cướp đoạt hết mọi niềm vui.

Loại rượu này rất mạnh, người từng uống thử một lần không muốn uống lại, nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn thích loại rượu này.

"Đúng thế."

Có thể ban nãy không phải, nhưng hiện tại thì đúng là vậy.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ nói đúng một câu, hắn đã động lòng.

"Vì sao Hoàng Nhân Tuấn nói với tôi không giống như thế?" Hạt hướng dương trong đĩa bị một mình Chung Thần Lạc cắn hết, Lý Khải Xán muốn nắm một vốc kết quả chẳng còn gì.

"Cậu ấy nói với cậu thế nào?" Lý Khải Xán hỏi Chung Thần Lạc nhưng lại nhìn Lý Đế Nỗ.

"Hẹn nhau." Chung Thần Lạc bê một đĩa hạt hướng dương mới đến ngồi vào giữa Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ, ngăn tầm nhìn của cậu ấy: "Nhìn gì mà nhìn?"

"Nhìn thì mất mấy lạng thịt hay sao, rõ thật là." Lý Khải Xán nhổ vỏ hạt, ngồi vào vị trí Chung Thần Lạc vừa ngồi lúc nãy, tiếp tục tám chuyện về hai người kia: "Cậu ấy cũng không nói sai, sau đó chẳng lên giường còn gì."

[JenLe | Dịch] Tháng Tư là lời nói dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ