Thằng Tuấn còn vài ngày nữa đã phải thi cuộc thi quan trọng nhất đời nó - thi đại học, vốn đặt nguyện vọng là trường đứng đầu ở thành phố lớn. Nó hiểu rõ lực bản thân ở đâu, và đạt được hay không. Số ngày nó còn ở nơi này đếm trên đầu ngón tay, tương đương với cả số ngày nó còn được nắm tay em người thương nó dưới gốc cây đa đầu làng.
Nhân hôm nay trời cũng chẳng nắng mấy, Tuấn xin mẹ cho mượn con chiến mã để đèo em người yêu đi coi thả diều. Năm giờ chiều, vừa xem cánh diều bay trong gió, vừa ngắm cả cảnh hoàng hôn thì còn gì bằng.
Nhà nó cách nhà em cũng gần bảy cây số, ba mươi phút chạy xe. Xe chạy ton ton trên đường làng ghồ ghề, tim nó đập pịch pịch vì gần hai tuần chưa gặp em.
"Con đến tìm cu Vũ Thế hả, nó đi chơi với thằng Hưởng mất tiêu rồi con. Hai đứa nó dạo này hay rủ nhau đi đây đi đó lắm. Hay con vào nhà ngồi chơi đợi nó nhé, chắc sắp về rồi." Định tạo bất ngờ cho em nhưng chắc em đi trước nó một bước mất rồi. Thế là công sức nó chạy đến nhà tìm em coi như toang. Nó buồn rầu chào cô rồi không nán lại lâu, nó rì rì chạy xe về nhà.
Cơm cũng không thèm động đũa, tối ngủ cũng không thèm đóng màn. Nó rầu vì không gặp em là một nhưng rầu vì câu nói em dạo này hay đi chơi với thằng Hưởng xóm bên là mười. Quái lạ, thằng đấy mà sao quen biết được em? Không phải Hưởng ở đâu xóm trên, còn em ở tít cuối ngõ. Càng nghĩ, ruột gan nó càng muốn lộn nhào cả lên, chẳng lẽ nó chưa rời làng mà em đã tìm bến đỗ mới rồi sao... Thế là cả buổi đêm đó, nó chẳng ngủ được một miếng nào, lăn qua lộn lại cả đêm.
Sáng dậy, ba má nó hốt hoảng "Tuấn! Tối qua mày làm gì không ngủ mà giờ mắt đen xì như gấu trúc thế kia? Sắp thi rồi, ba má biết mày lo nhưng mà học ít thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất, thi đại học rớt thì năm sau thi lại còn sức khỏe không bao giờ lấy lại được đâu con." Thì ra ba má tưởng nó không ngủ là do thức cày đề ôn thi, ai ngờ đâu con trai cưng vì ghen lồng ghen lộn nên không ngủ được. Tuấn thầm nghĩ, nếu ba má biết sự thật chắc nó bị đánh cho mềm người, có khi còn không lết được đến nhà em để nói lời cuối.
Bỗng, nghe tiếng gọi quen thuộc từ ngoài cổng: "Anh Tuấn ơi!". Nó liền tức tốc chạy ra mở cửa cho chủ nhân giọng nói đó - là em, người nó nhớ bấy lâu nay. Nó mắc gặp em tới mức chẳng thèm xỏ đôi dép tổ ong vào chân, cứ thế mà chạy.
"Gì đây? Sao thằng Hưởng ở đây?" Tưởng câu mở miệng của hắn sau bao ngày gặp em là lời đường mật, hay cái ôm ngọt ngào. Nhưng thấy thằng Hưởng đứng đây, chữ trôi tuột lại vào bụng nó, thay vào đó là cái mặt đen xì như ai bôi tro lên.
"Í, anh cũng biết anh Hưởng hả? Anh Hưởng hôm qua có rủ em lên chùa xin bùa cầu may cho bồ ảnh. Sẵn tiện em có xin cả cho anh luôn nè, thấy em giỏi không? Khen em đi." Vũ Thế xòe bàn tay trắng trẻo của em ra, ở trong là một chiếc bùa bằng gỗ cùng dòng chữ cầu an. Còn thằng Tuấn nó sắp ngất tại đây rồi, em người thương của nó dễ thương như này sao nó dám lên thành phố học bỏ em ở lại đây một mình bây giờ!"Ủa khoan, thằng Hưởng ra đây tao bảo. Sao mày có ghệ hồi nào mà tao không biết?" Tuy ghiền em bồ nhưng nó vẫn còn não để nghĩ câu em vừa nói.
"Mày yêu quá nên ảo hả thằng khùng? Tao với bé Thạc quen nhau được cả năm trời rồi đó. Xưa ngày nào tụi tao chả đi dạo ngang qua nhà mày. Thôi, hai đứa bây ở đây chim chuột tiếp đi. Tao về chăm bé nhà tao, nó cũng sắp thi nên lo lắng đổ cả bệnh rồi." Hưởng quát thẳng vào mặt thằng Tuấn, cái thằng trong đầu chỉ có em người yêu chứ chả chứa được thứ gì. Hưởng sợ mốt ngoài ba má nó ra, thứ duy nhất nó nhớ khi về làng là thằng Vũ Thế mà thôi.
"Chết, dạo này đầu óc tao như trên mây. Cho tao với em nhà tao gửi lời hỏi thăm đến thằng Thạc, sắp thi mà ốm liệt giường như này thì khổ lắm." Nó với em vẫy chào tạm biệt thằng Hưởng. Thấy bóng nó khuất xa, Tuấn mới mở lời "Hôm qua anh có đến nhà kiếm em, nhưng cô nói rằng em đi chơi với Hưởng. Chả là chiều qua anh định rủ em đi xem bọn nhỏ trong làng thả diều ấy mà." Nó ngại ngùng kể lại rồi cười mỉm. Em nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực, cầm lấy tay anh "Vậy giờ mình đi nha anh Tuấn. Em thích ngắm diều lắm, với lại trời hôm nay cũng mát nên chắc bọn nhỏ thả diều sớm."
Nhà Tuấn cách đồng không xa, đi bộ vài chục mét là tới. Nó tìm được chỗ ưng ý cho em và nó, đủ để ngồi chuyện trò được cả nguyên buổi sáng. Nắng vàng rực nhẹ hôn lên mái tóc xoăn nhẹ của em, cào vào tim nó làm ngứa ngáy không thôi.
Vũ Thế mở lời, "anh Tuấn, anh biết điều em lo sợ nhất là gì không? Em sợ rằng mai này anh lên thành phố, anh sẽ quên em. Quên cả những ký ức của hai đứa mình ở cái làng nhỏ bé này, vậy nên em mới tìm tới anh Hưởng - người có chung nỗi sợ giống em. Hai tụi em đều sợ anh và Thạc sẽ chán và tìm tình mới ở cái đất Sài thành kia." Em nói xong, gục đầu xuống nhìn đám cỏ non đang bao bọc đôi bàn chân, dịu dàng như cái cách Tuấn bao bọc em.
Tuấn cốc vào nhẹ vào đầu em rồi đáp, "Ngốc ạ, anh yêu em nhất trên trần đời. Tối qua anh còn chẳng ngủ được vì nghe tin em đi chơi với thằng Hưởng đó. Hai tuần qua ở nhà ôn thi, anh mong ngóng từng ngày từng giờ để được ở cạnh em. Nếu không phải vì bị cảm thì anh đã sớm gặp em từ lâu rồi. Anh mới phải là đứa sợ em sẽ rời bỏ anh đây này." Nó phì cười rồi nhéo nhẹ má của em.
"Ai cho anh kêu em ngốc, ai cho anh cười." Thẹn quá hoá giận, nó liền đốp chát với anh người yêu nhằm kiếm cớ giận lẫy.
"Thôi được rồi, anh ngốc. Ngốc nhưng mà biết yêu em, biết cố gắng học hành sau này còn nuôi em, vậy được chưa bé con?" Không nhéo má phính nữa, nó nâng mặt em lên. Mắt đối mắt, môi chạm môi giữa cánh đồng yên ả. Tình nó, tình em cũng thấm đượm cả tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus, guria| Túi bùa cầu an
FanfictionTuấn -Oner Vũ Thế -Zeus Thạc -Keria Hưởng -Gumayusi ------------------------ Chuyện thằng Tuấn ghen tuông vô cớ và em người yêu dễ thương ngất ngây của nó. WARNING: OOC, vietnam!au, xin đừng áp đặt lên người thật.