Đi trên đường về nhà em, lòng hắn nóng như lửa đốt vì em đang nằm li bì ở nhà. Không phải vì có hẹn với Tại từ cả tuần trước, chắc giờ hắn đang ở nhà trông em người thương của hắn.
Chuyện phải kể xảy ra vào ba ngày trước, khi đang trong giai đoạn chạy nước rút của kì thi đại học. Thạc đặt nguyện vọng của bản thân là trở thành giáo viên Ngữ Văn nên đã không ngần ngại chọn trường sư phạm làm nguyện vọng của bản thân.
Trước kia, hắn cũng thắc mắc hỏi em vì sao lại muốn thành thầy giáo. Lúc ấy, em đang nằm cuộn tròn trong lòng gã, khẽ nói: "Hè năm ngoái khi đi làm tình nguyện viên, em thấy có nhiều đứa trẻ vẫn không biết bảng chữ cái là gì. Tụi nhỏ bảo em rằng tụi nó muốn đi học lắm, mà ngặt nỗi nhà không có tiền. Thời gian đi học bị thay bằng hàng giờ đứng ngoài trời nắng gắt để cày ruộng, chăn trâu. Em muốn đem con chữ đến cho mọi người, để xoá nạn mù chữ và còn mở rộng tương lai cho các em." Thạc của hắn nhìn đã đẹp mà nhân cách của em còn đẹp gấp vạn lần, như vầy thì làm sao hắn không yêu em nhiều cho được.
Mở cửa phòng ra, hắn thấy em nằm cuộn lại, một tay ôm bụng, một tay che miệng phát ra những tiếng ho ngắt quãng. Hắn xót không thôi, mặt em đỏ gay, người thì mệt nhừ cả ra. Nếu như giờ này hắn còn trên huyện thì không biết rằng ai chăm được em, bố mẹ em xưa giờ đi làm xa nên nhà chỉ còn mỗi Thạc. Cơm nước, giặt giũ đều là em tự lo liệu từ năm lớp chín, hắn nghĩ mà cảm thán em yêu nhà mình sao mà giỏi quá.
"Anh Hưởng." Thạc khó khăn mở miệng, cái giọng ngọt ngào trong veo bây giờ thay bằng giọng nói khàn đặc vì cơn đau ốm hành hạ em mấy hôm nay.
"Ơi, anh đây." Tiếng gọi của em cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn đáp lại em ngay với chất giọng cưng chiều.
Thạc không nói gì, nó quay sang úp mặt vào bụng anh rồi bậc khóc thút thít. Nó sợ lắm, nó ám ảnh việc ôn thi tận hai ba giờ sáng, nó sợ cảnh nó trượt sư phạm. Mọi thứ diễn ra sao mà nhanh quá, mới thoáng đó mà còn vài tuần nữa là phải thi rồi. Hưởng biết em đang lo về điều gì, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em.
"Anh biết Thạc lo lắng về chuyện thi, xưa anh cũng từng giống em mà. Anh còn sợ anh chẳng đậu tốt nghiệp đâu, nhưng mà cho đến khi thi thì anh mới thấy nó không đáng sợ như vậy. Tâm lí chung của thí sinh những ngày kề thi đều giống em. Thạc ngoan, nín để mình còn ăn cháo nha em. Giờ mà em không lo ăn rồi uống thuốc, tới đó càng khổ nữa, sắp thi tới nơi rồi." Nói xong, hắn nâng nhẹ gương mặt đầu nước mắt nước mũi của em lên. Hôn nhẹ từ mắt, đến má và cuối cùng là môi em - làn môi khô khốc vì mấy nay bệnh triền miên.
Em ăn xong cháo, uống xong thuốc thì bắt đầu buồn ngủ, Hưởng nằm nhẹ nhàng xoa lưng cạnh em cho em dễ ngủ. Em Thạc của hắn ấy à, em dễ thức giấc chỉ vì tiếng động nhỏ, cũng rất gắt ngủ. Hắn thấy em như một chú cún con, luôn quấn lấy mình, luôn muốn được gã quan tâm, chiều chuộng em. Nhưng giờ dáng vẻ cún con vui tươi hoạt bát đã thay bằng dáng vẻ cún con ủ rũ mất rồi.
Thôi thì đành nhờ túi bùa cầu an này vậy, hắn mong rằng em sẽ mau khỏi ốm vì hắn thích năng lượng cún con' của em lắm. Em là nắng mai, là cún con của mình hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus, guria| Túi bùa cầu an
FanfictionTuấn -Oner Vũ Thế -Zeus Thạc -Keria Hưởng -Gumayusi ------------------------ Chuyện thằng Tuấn ghen tuông vô cớ và em người yêu dễ thương ngất ngây của nó. WARNING: OOC, vietnam!au, xin đừng áp đặt lên người thật.