674 105 1
                                    

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

"vợ, vợ ơiii" - "tránh ra."

"vợ àaa" - "đồ ngốc, tớ là con trai!"

"vợ!!!!!!" - "đồ thần kinh này có thôi đi không?"

"vợ ơiii" - isagi vừa gọi vừa hôn chụt vào đôi gò má trắng hồng của bachira, nở một nụ cười thật tươi.

"cút đi đồ bệnh hoạn này!" - nhưng không ngờ được đáp lại lời của anh lại là một câu nói như xuyên qua tim anh.

bachira và anh là bạn cùng học chung một trường đại học, cả hai vừa quen biết nhau thôi nhưng isagi đã thích thầm người ta từ thời trung học rồi.

không biết có phải vì yêu nhiều đến mức gây hoang tưởng hay không, nhưng càng ngày anh càng gan dạ. trước chỉ dám theo sau người ta, bây giờ thì hay rồi, một tiếng là vợ, hai tiếng là vợ ơi. dù cho bachira có khước từ cỡ nào thì anh vẫn đinh ninh là em rồi sẽ bị mình lay động.

nhưng hôm nay dưới áng hoàng hôn sắp lụi tàn, ba chữ 'đồ bệnh hoạn' như một con dao sắc nhọn nhằm thẳng vào tim anh mà đâm xuyên vào, đau nhói. tâm can như vỡ vụn ra, ôm tổn thương cúi gầm mặt mà vụt chạy đi trước mắt em.

bachira sau khi thốt ra câu nói đấy, thần trí ngẩn ngơ tay áp vào má, nơi nụ hôn của isagi vừa vương lên vẫn còn ấm nóng, quái gì chứ, tim của em hình như vừa chệch đi một nhịp, đáy lòng cũng lăn tăn gợn sóng. nhưng em không biết được, câu nói buộc miệng ấy vừa làm tan vỡ trái tim một người toàn tâm toàn ý yêu mình.

bachira có thể coi là rất kiêu ngạo, mỏ hỗn nhưng lại yếu lòng trong truyền thuyết, rõ ràng là có cảm giác với người ta, nhưng lại thích tự lừa mình, lừa người. sau buổi chiều hôm ấy, isagi cũng không còn theo sau em nữa, không nghe được hai tiếng 'vợ ơi vợ à' như mọi khi làm lòng em chợt có cảm giác trống vắng hụt hẫng như đã bỏ lỡ đi điều gì đó.

không, không thể nào, nếu có, thì mình cũng phải làm chồng!

"g-gì thế này, mình đang nghĩ cái gì vậy không biết."

bachira tự gõ vào đầu mình vài cái sau suy nghĩ vừa rồi, đi vào nhà vệ sinh trường khoác nước lên rửa mặt. vừa chỉnh trang xong ngước lên thì thấy isagi lướt ngang, bất giác người em nóng ran, đôi gò má trắng hồng tự nhiên đỏ ửng lên.

"ừm, có lẽ nghĩ thông rồi..."

một buổi chiều sau đó một tuần, vẫn là lúc hoàng hôn đang chần chừ tạm biệt bầu trời, nhượng lại khoảng vô ngần cho ánh trăng nên thơ, vẫn là đoạn đường rợp màu vàng óng của hàng cây thay lá, vẫn là hai cậu con trai một người đi trước một kẻ nối bước theo sau, nhưng hôm nay vị trí đã đổi chỗ cho nhau.

bachira lầm lì mà đi như thể phía trước dẫn bước về đâu em cũng không quan tâm nữa, em cứ hai bước chạy lại một bước đi, muốn gọi anh đang đi phía trước một tiếng nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống nghẹn ứ nơi cổ họng, đột nhiên mặt em đập vào thứ gì đó vừa lớn vừa ấm, thoang thoảng mùi chanh bạc hà, lùi ra một bước em dụi dụi đôi mắt xinh đẹp của mình, đó chính là tấm lưng của anh.

anh đã biết em đi sau mình từ lâu, anh muốn biết mục đích của em là gì. trên gương mặt dường như bi thương của anh đột nhiên hiện lên ánh cười thực nuông chiều nơi đáy mắt khi nhìn thẳng vào em, anh nghĩ thầm.

ՙՙ isabachi  べ  mang về nhà thương ױNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ