một

717 80 11
                                    

Sau mớ hỗn động, tức nhiệm vụ thứ ba, Hanbin thấy mệt nhoài.

Say My Name là một bài hát cần nhiều năng lượng, và mặc dù cậu biết rằng bản thân cực kì may mắn vì không bị chuyển sang một bài hát khác ba ngày ngay trước hôm biểu diễn trực tiếp—tội nghiệp team Super Charger...—nó vẫn khiết cậu kiệt quệ.

Cậu đã mong chờ được dành ra tuần tiếp theo để nghỉ ngơi trước buổi họp báo, dù sao cũng không cần chuẩn bị gì mấy. Các thí sinh đã được thông báo từ trước rằng vì một số fan đi xem trực tiếp đã làm rò rỉ các phần biểu diễn lên trên mạng, chương trình sẽ phải công bố toàn bộ năm màn trình diễn trong một tập thay vì chia làm hai.

Ban đầu đây là một tin tốt vì lần này mọi thực tập sinh sẽ có cơ hội nhận được bình chọn ngang bằng nhau, nhưng rồi người ta thông báo rằng vì tập tiếp theo mang tính chất điền vào chỗ trống, cả đám sẽ phải ghi hình đủ mọi thể loại nội dung ở kí túc xá.

Và một trong số những nội dung đó... thú vị ra phết.

"Đó là hộp thú nhận," một nhân viên giải thích trong lúc hai nhân viên khác kê ra một cái bàn nhỏ, cùng một chiếc hộp với ít giấy bút, ở ngay đằng trước cầu thang dẫn lên các phòng kí túc xá. "Cứ viết bất cứ điều gì các bạn muốn nói với một thí sinh khác, thả mảnh giấy vào trong hộp, và chúng tôi sẽ đọc chúng thành tiếng trước máy quay ba lần, bắt đầu từ ngày mai. Nếu cực kì suôn sẻ, chúng tôi sẽ thực hiện trong tuần sau nữa. Các bạn có thể viết tên ở cuối lời nhắn nếu muốn, hoặc nó có thể hoàn toàn ẩn danh."

Hanbin đứng sau một số thực tập sinh hiếu kì hơn, những người ùa về phía cái bàn ngay khi toàn bộ nhân viên đã rời đi.

Chương Hạo ngả mình lên bức tường sau lưng và cười một tràng khi Woongki và Seowon bắt đầu tranh nhau chiếc bút gel màu hường cuối cùng.

"Anh có định viết gì không, hyung?" Hanbin hỏi.

Chương Hạo khoanh tay lại. "Chắc là không. Cứ phải chờ đến khi lượt đọc đầu tiên qua đi đã, để nắm được bọn họ sẽ biên tập những lời thú nhận và những phản ứng như thế nào. Dù gì cũng là một tập để lấp đầy mà. Bọn họ sẽ có mánh khóe để tạo drama."

Hanbin nhanh chóng quay mặt về phía cầu thang và thầm thở phào một hơi khi thấy rằng toàn bộ đội ngũ nhân viên đều đã rời đi.

Một điều ở Chương Hạo mà Hanbin vẫn luôn ngưỡng mộ chính là y chắc mảy may lo lắng mỗi khi tùy ý nhắc đến cách Mnet sử dụng evil edit. Hanbin vẫn còn nhớ cậu đã choáng toàn tập như thế nào khi Gunwook hỏi Chương Hạo sao y lại đeo kẹp tóc trong ngày đầu tiên luyện tập Tomboy và Chương Hạo giải thích rằng thứ đó là để ngăn chặn Mnet sử dụng hình ảnh của y trong một hôm và chèn nó vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác ở một hôm khác. Các nhân viên nom không vui vẻ gì khi y nói vậy, nhưng Chương Hạo chả bận tâm đâu.

"Mày thì sao?" Chương Hạo hỏi. "Có định viết gì không?"

Hanbin quay lại nhìn cái bàn. Gyuvin đang cầm một cây bút quá gần mắt trong lúc cố mày mò xem tại sao mực không ra.

"Có chuyện gì em không thể nói thẳng trước mặt một người hay sao?"

Chương Hạo mỉm cười trước điều đó và chầm chậm nhấc mình khỏi bức tường. "Cách nghĩ hay đấy, P1."

Hanbin đảo mắt một cách bông đùa. "Anh nói sao cũng được, Hao hyung."

"Các anh!"

Matthew lao về phía hai người nọ nhưng đứng lại ngay trước mặt Hanbin. "Em đã bỏ lỡ điều gì thế ạ? Ban nãy em bận nói chuyện với Seunghwan hyung."

"Bọn họ vừa thiết lập một cái hộp thú nhận để chúng ta muốn nói gì với các thí sinh khác thì nói," Chương Hạo chỉ bảo có vậy. "Cá là giờ nó đã đầy được phân nửa rồi é."

Matthew trưng lên vẻ mặt ngạc nhiên. "Ah, thật ạ?"

Hanbin nhìn xuống Matthew và nhăn mặt khi thấy em không mang vớ. "Seokmae, chẳng phải anh đã bảo em không được để chân trần mà đi lung tung rồi hay sao? Em có thể bị ốm đấy," cậu sốt sắng nói. Một vài thực tập sinh gần đây đã bị ốm, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn gây căng thẳng khi tính đến đoạn khả năng nói và hát bị hạn chế, và Hanbin hết sức không muốn Matthew cũng đổ bệnh, dù rằng lịch trình tiếp theo phải một tuần rưỡi nữa mới đến.

"Hở?" Matthew hướng về phía Hanbin rồi nhìn xuống hai bàn chân rồi lại ngước lên cậu. Giờ đây trên gương mặt em có một nụ cười bẽn lẽn. "Đúng là anh đã bảo em. Xin lỗi nha, hyung."

Hanbin mỉm cười và xoa xoa mái tóc của Matthew, theo cái cách cậu biết rằng Matthew giả vờ ghét nhưng thấy thích một cách bí mật. "Anh phải làm sao với em đây, Matthew?"

hanbin x matthew ; yêu anh tựa như định mệnh {fic dịch}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ