1.

6.9K 503 61
                                    

"Thư kí Jeon, vào đây một lát!", Kim Mingyu ấn nút nói qua điện thoại để bàn. Cậu day day trán rồi nhắm mắt ngả lưng vào ghế.

Wonwoo đang sắp xếp giấy tờ cho cuộc họp buổi chiều, nghe sếp gọi liền gấp rút đứng lên đi đến văn phòng đối diện bàn làm việc của mình.

Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa, "Tôi vào đây ạ".

Vừa vào trong đã nghe tiếng Mingyu thở dài cùng cái chau mày khó chịu, tim Wonwoo bỗng nảy đập liên hồi.

Không phải chứ, mới sáng sớm!

"Anh ngồi xuống đó đi", Kim Mingyu phất tay chỉ về bộ bàn tiếp khách. Wonwoo gật đầu rồi im lặng làm theo.

Đợi mấy phút mới thấy Mingyu đứng dậy bước tới. Cậu tiện tay nới lỏng cà vạt màu xanh dương đậm của mình sau đó đặt điện thoại di động xuống trước mặt Wonwoo.

"Anh coi này là gì đây?", cậu hỏi bằng giọng hơi khó chịu, không phải, rất khó chịu.

Wonwoo rụt rè ngó thử tấm ảnh đang hiện trên màn hình.

Trời má... Kì này chắc phải nộp đơn thôi việc thật quá?

Anh cười gượng gạo, "Hôm qua trời mưa lớn mà tôi quên mang ô, giám đốc cần tài liệu gấp nên tôi... Không phải tôi biện minh đâu. Xin lỗi giám đốc..."

"Tôi về tới nhà thấy mấy vũng nước ngang dọc trên sàn mà tôi suýt ngất", Mingyu nhăn mặt.

Sao không ngất thiệt luôn đi? Có khi xui rủi đập đầu vô đâu rồi mất trí nhớ cũng được.

"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi giám đốc ạ", Wonwoo cúi mặt ủ rủ, môi hơi run run vì tủi hổ, ngón tay xoắn lại với nhau trông đáng thương như chú mèo con bị oan ức vậy.

Thế là Kim Mingyu lập tức xìu ngay, "Này, tôi đã trách mắng gì anh đâu mà anh làm bộ mặt đó?"

"Không, do tôi thấy mình vô dụng quá... Thân là thư kí của giám đốc mà suốt ngày mắc lỗi nhỏ nhặt", Wonwoo vẫn bối rối cúi nhìn ngón tay mình, giọng cũng yếu đi mấy phần. Trông đến mà thương.

"Thôi thôi không có gì hết, tôi nói để anh rút kinh nghiệm, sau này không phạm phải là được. Đừng nói mình vô dụng chứ... Được rồi anh ra ngoài làm việc tiếp đi", Kim Mingyu cũng rối rít, cậu vừa thấy anh mếu máo tí thôi thì bụng dạ đã mềm nhũn chẳng còn giận nổi rồi.

"Vâng, vậy chào giám đốc ạ", nói xong Wonwoo còn cố hít mũi một cái như đã sắp khóc tới nơi.

"Sao nữa, anh khóc à?" Mingyu bắt lấy cổ tay Wonwoo khi thấy anh vừa đứng dậy đã len lén quệt khoé mắt.

Wonwoo lại hít mũi sột thêm tiếng nữa, quay đầu nhìn Mingyu rồi nở nụ cười mà muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu, "Không có đâu giám đốc, tôi không sao hết, tôi ra ngoài nhé. Có gì cần anh cứ gọi tôi".

Nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy tay Mingyu ra, bóng người lúc quay bước đi trông gầy gò nhỏ bé.

Chỉ vậy thôi chắc cũng đủ làm Kim Mingyu thấy áy náy suốt tuần rồi đấy.

Nhưng mà phải vậy thôi, cả cái công ty này có ai mà chịu nổi bệnh sạch sẽ của Giám đốc điều hành đâu. Tuyển thư kí cũng hơn chục người mà người trụ lại lâu nhất chính là Wonwoo.

2SHOTS | MEANIE | Giám đốc bị OCDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ