"Jungkookie mở cửa cho anh đi, em ở trong đó 1 ngày rồi."
Cánh cửa chịu lực tác động tay của anh vẫn im lặng thay cho chủ nhân bên trong thản nhiên với đống đổ vỡ dưới sàn. Máu chảy tụ thành vũng lớn vậy mà người được kêu tên lại cười, cười một cách đau lòng, thỏa mãn.
Lúc lâu sau giọng nói đã khàn dần mà kết quả vẫn vậy. Taehyung lo lắng cố gắng phá cửa, khung cảnh bên trong khiến anh bàng hoàng, trái tim như ngưng động lại. Đống đổ vỡ vẫn ở đó, vũng máu còn chưa khô. Trong phòng giờ đây tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu hắt phòng cùng chiếc bóng của cậu thiếu niên nhảy múa theo ánh trăng sáng. Taehyung hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ, hai cánh cửa mở tung, gió lạnh thổi vào từng cơn lạnh cắt da thịt, mái tóc bay nhẹ trong màn đêm tối.
Khuôn mặt cậu đẹp tựa thiên thần được ban xuống trần gian nhưng giờ lại phải chịu nỗi đau tinh thần và thể xác mà nhân loại ban cho.
"Jungkookie em làm gì vậy?!"
Jungkook quay lại nhìn anh, đôi mắt kia đâu rồi đôi mắt chứa cả bầu trời sao của anh sao đau buồn, cô quạnh đến thế.
"Taehyungie tìm em có việc gì ạ?"
"Jungkookie em..."
"Chắc Taehyungie biết rồi nhỉ? Chuyện em bị trầm cảm ý."Cậu nói, cậu cười nhưng giọng buồn lắm, nụ cười cũng chẳng mang chút niềm vui nào cả.
"Vâng, anh biết rồi, lại đây với anh đi."
Taehyung toan bước đến thì cậu ngăn lại."Đừng lại đây. Nghe em nói đã."
Anh hiện đang lo lắng cho cậu vô cùng, căn hộ cả hai đang ở là tầng 23, tâm lý cậu bây giờ chắc chắn không ổn những hành động dại dột sao mà lường được.
"Em sợ lắm Taehyungie ạ. Ai cũng biết chuyện ta bên nhau rồi, công ty nhắn muốn em đính chính lại tin đồn nhưng em từ chối, em muốn ta đường đường chính chính công khai lại không ngờ lại bị bé xé to. Em hiểu là Taehyungie lo cho em nên đêm nào cũng check điện thoại em để xoá hết tin nhắn tiêu cực đi. Nhưng anh ơi, cả gia đình em phản đối rồi, họ nói thật hối hận khi sinh ra một đứa bệnh hoạn như em, họ phản đối không cho em yêu anh."
"Jungkookie đủ rồi qua đây với anh, Taehyung của em lo được mà."
"Taehyungie ơi! em xin lỗi, cũng tại em mà ra."
"Jungkookie anh xin em, đừng làm gì hết còn có anh mà."
"Thế gian này thật đẹp Taehyung nhỉ? Chỉ tiếc rằng em hèn mọn quá không đáng để ngắm nhìn, thưởng thức lấy. Xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy, xã hội này cũng ác liệt quá. Em chịu không nổi nữa. Sống thay phần em hưởng thụ thế gian muôn màu muôn vẻ này. Hãy tìm hạnh phúc mới và hãy quên em đi, tha thứ cho em nhé? Đợi kiếp sau em mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn sẽ lại đến bên anh, vẫn là Jeon Jungkook này, rồi yêu anh thêm lần nữa. Em yêu anh mãi mãi yêu anh."
"JUNGKOOK!!"
Anh nói lên như hét, chạy nhanh lại phía cửa sổ mặc cho chân có bị thủy tinh đấm đến đau nhói. Nhưng vẫn là muộn hơn, chỉ còn một chút nữa, chút nữa thôi anh đã nắm được tay cậu vậy mà... Thân thể người thương rời xa dần, xa dần rồi biến vào màn đêm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Chia Ly
Fanfiction" Jungkook, anh xin lỗi vì đã không nghe lời, đợi anh đến chịu phạt với em"...