Lần gặp

276 32 1
                                    



Tôi gặp em trong một con hẻm nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên. Tôi đã từng gặp em trước đó, nhưng khi ấy em không phải là em, mà tôi, cũng chẳng phải tôi.

Tôi yêu em, tôi không biết thứ mình yêu là "em" hay chỉ là gương mặt của "em" - người tôi yêu. Em là "em" hay chỉ đơn thuần là em? Tôi không biết, tôi cũng chẳng cần biết.

Tôi nhớ tên em, nhớ rất rõ. Vì tôi là người đặt cái tên ấy cho em. Cái tên mà em từng nâng niu trong lòng với nụ cười rạng rỡ.

Bây giờ, em là ai? Và tôi là gì?

Chẳng ai nhớ nữa.

.

Đó là lời nguyền tàn khốc nhất từng được giáng xuống. Lời nguyền về một vòng lặp vĩnh hằng. Ta đắm chìm trong niềm hạnh phúc dưới bầu trời giả dối. Trao nhau những nụ cười sớm tàn theo tháng năm mà chẳng nhận ra.

Một nửa hạnh phúc cũng là hạnh phúc, tiếc thay, với tôi, một nửa là xa xỉ quá em ạ. Làm sao bây giờ? Số mệnh là thế. Tôi chẳng cứu được mình, cũng chẳng cứu được em.

Xin lỗi em, tôi đã thử rồi.

Chúng ta đều sẽ chết thôi.

.

Em yêu của tôi, nếu em có từng trách móc mẹ em về hành động của cô ấy. Tôi nghĩ em sẽ hối hận. Em sẽ luôn hối hận, dù là lần này hay lần khác. Và cuộc hội ngộ của hai người sẽ chỉ kết thúc trong niềm đau.

Vì nó luôn là thế, em ạ. Chưa lúc nào đổi thay.

Tôi từng oán hận trời xanh rằng tại sao tôi phải chịu lấy số mệnh này. Tại sao chỉ có tôi là phải nhớ lấy những hồi ức đau khổ ấy, tại sao tôi lại phải nhớ về em. Nhớ về tất cả mọi người.

Trong vòng lặp đầu tiên, tôi đã cố thay đổi. Bởi tôi sợ, tôi quá sợ mất em một lần nữa. Tôi hoán đổi vị trí, hoán đổi chòm sao, hoán đổi số mệnh.

Nhưng nó vẫn chỉ là một câu chuyện đã được định sẵn kết thúc.

Chúa ơi, tôi phải làm gì? Với em, với toàn bộ vùng đất, với toàn bộ thế giới này.

Tôi ước mình được như em. Chưa từng có một trái tim.

Trái tim của tôi đã rỉ sét mất rồi.

.

Vẫn là con hẻm, con ngõ ấy em yêu ạ. Suốt cả ngàn năm nay, em vẫn luôn ở đấy. Tôi luôn nhìn về phía em với vẻ tò mò và xúc động.

Bởi nó là số mệnh, định sẵn như thế. Em chịu đựng các thương tổn trong một vòng lặp vĩnh hằng. Tôi đắm chìm trong hào quang đến ngu muội trên quãng đường không có điểm cuối.

Chí ít em không nhớ, không phải nhớ.

Tôi yêu em, nhưng tôi thấy ghen tị với em.

Tôi nghĩ mình muốn giết em.

.

Hỡi Kẻ lang thang cô độc của tôi ơi. Em còn có thể ngẩng cao đầu với tôi được sao? Em thì biết gì cơ chứ? Em chả biết gì hết. Im lặng đi em yêu.

Im lặng đi. Im lặng đi. Im lặng đi. Im lặng đi. Im lặng đi...

Im mồm đi.

.

Tôi muốn ăn thịt em, gặm lấy từng bộ phận trên cơ thể em, ngấu nghiến chúng đến khi em chỉ còn là một vũng bầy nhầy hỗn độn ngát hương.

Đằng nào câu chuyện cũng sẽ lặp lại. Tôi có thể giết em, có thể yêu em, hận em, ghét em, mê đắm em.

Cuối cùng, sau khi "câu chuyện" đi đến hồi kết.

Ta đều sẽ trở lại làm chính ta.

Một "ta" cũ.

.

Tôi nghĩ tình cảm này đã bào mòn.

Nhưng "tôi" vẫn yêu "em".


[AeScara] Tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ