Bản tình ca số 1: Lạc lối ( H )

1.1K 97 6
                                    

Title: Lạc lối
Author: _Bac_Ha_
              Ruihangaki
____________
-Thu đến rồi,nhanh thật

Chả ấm áp như xuân, rực cháy như hạ hay lạnh giá của đông, thu đơn thuần là sự dịu dàng quanh ta.

Khác hẳn cái buốt giá của nó ,Rin chỉ thả mình trên những cơn gió phiêu linh của đời chả chút thương tình mà lay động . Ánh mắt xanh lục có chút đượm buồn,bàn tay chạm vào bên cửa sổ nó muốn ra ngoài. Khựng lại đôi chút, Rin chắc không thể ra ngoài. Đôi chân này chả thể nhảy nhót trên những bản tình ca, dẫu có thoát khỏi cái lồng thì cớ sao mà sống. Dừng lại suy nghĩ tưởng chừng chỉ có trong mộng tưởng, đúng vậy Sae chắc chắn sẽ không cho nó đi đâu. Rin cũng chả phản kháng dù cho có bị nhốt trong căn nhà nhỏ bé xinh đẹp này, nó yêu Sae.

Nó như chú chim nhỏ, chấp nhận bị nhốt trong cái lồng lộng lẫy, xa hoa do chính Sae tạo ra. Chú chim chẳng thể bay tiếp nữa, ước mơ của nó trở nên xa vời, cuộc đời nó như đặt dấu chấm hết tại căn nhà nhỏ này.

Rin đang đợi người kia về, Sae hứa mua cho nó tập phim kinh dị mới nhất. Nhưng có vẻ nó không hứng thú với thứ đó nữa, từ ngày không thể đi lại trên đôi chân của mình Rin thay đổi rất nhiều.
Tĩnh lặng và dịu dàng hơn trước, nó yêu Sae nên sự dịu dàng đó tất nhiên là dành cho anh rồi. Nó cũng muốn dành sự dịu dàng này cho những người đồng đội của bản thân, nhưng liệu họ còn nhớ đến sự tồn tại của Itoshi Rin này không?

Đẩy xe lăn vào trong bếp, Rin nấu ăn rất tệ vì vậy luôn phải đợi Sae về nấu cho ăn. Cuộc sống bây giờ của anh phụ thuộc toàn bộ vào anh trai, không có Sae thì nó sẽ không sống được mất.
Cố vươn tay lên kệ để lấy hộp bánh nhỏ, thứ có thể lắp đầy cái bụng rỗng hiện tại của nó. Cái kệ không quá cao, đối với nó trước kia thì chẳng cần với mà cũng lấy được. Nhưng giờ khác rồi, Rin cố nhổm người lên thật cao hi vọng có thể với được cái hộp. Nhưng hỡi ôi, không lấy được lại còn ngã ra sàn hai chân vô lực chẳng có cảm giác gì. Nó thở dài, đành đợi Sae về vậy.

Thế là nó tùy tiện nằm thẳng ra sàn mà ngủ. Dưới sự nuông chiều và bao bọc của anh trai, Rin ngày càng dựa dẫm vào Sae, có lẽ chính bản thân nó cũng muốn vậy. Cách sống cũng mất đi sự ngăn nắp trước kia, một ngày anh chỉ việc lười biếng, đẩy xe loanh quanh trong nhà phụ Sae một số việc. Khi làm không được hoặc lười trong việc gì đó, não bộ của nó lại chạy ra dòng chữ ' Đành đợi Sae về vậy'. Thành thói quen thì khó bỏ, Rin còn cảm thấy thói quen này thật tốt.

Sàn nhà lạnh lẽo, nó vẫn cố chấp bám dính dưới nó mà tìm hơi ấm. Mắt nặng trĩu, Rin muốn chìm vào một giấc chiêm bao, nơi anh lại có thể chơi bóng lần nữa, ước mơ lại được thắp lên.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, bầu trời bắt đầu mờ dần, gió cứ thế thổi, không biết khi nào Sae về.
.
.
.
Đã quá 8 giờ, cửa lách cách mở. Sae mệt mỏi mà bước vào nhà. Anh mong chờ tiếng chào của ai đó. Nhưng thứ đang đợi Sae là một khoảng không vắng lặng. Anh vội đi tìm Rin, hi vọng thằng bé chẳng có chuyện gì. Rồi anh lại thở dài nhẹ nhõm khi thấy nó nằm ngủ trên sàn nhà bếp.

Nó ngủ trông thật ngoan, cố cuộn người lại để ủ ấm, hai má lại ửng đỏ vì lạnh.

Thật đáng yêu. Sae đã nghĩ vậy nhưng đời nào cái lời sến sẩm ấy lại thốt ra từ miệng của anh. Sợ nó lạnh, anh bế nó lên đưa về phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ SaeRin ] | Blue Lock | Where love returnsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ