1

10.1K 528 79
                                    

Sống một mình 28 năm trời nói chung là cũng chán, chưa kể còn không có ý định lập gia đình. Vậy nên Seungcheol quyết định đến cửa hàng thú cưng theo lời mời của thằng bạn dạo một vòng xem có mang được em bé nào về bầu bạn hay không

"Úi bạn đến rồi à"

Hong Jisoo niềm nở chạy ra đón ông bạn khách quý, chưa kịp để hắn nói câu gì đã đẩy đến trước chuồng thỏ

"Đây nhé, quá hợp với mày luôn. Bọn này quanh năm chỉ ăn nằm còn ít rụng lông nuôi cực nhàn. Mày bận công việc nhiều cũng chẳng phải lo"

Seungcheol nhìn vào trong chuồng, đó là một con thỏ trắng. Thỏ trắng xinh xinh nằm ngủ ngon lành, cục bông đuôi em cứ ve vẩy trước mắt hắn làm hắn không nhịn được sờ nhẹ một cái. Yoon Jeonghan thật tình muốn đấm mẹ cho hắn một phát nhưng vì là khách của Jisoo nên phải nhịn. Em mở mắt, quay người lại cắn vào ngón tay Seungcheol

"Ê tao nghĩ không được đâu Jisoo, nó dữ quá"

"Ai bảo mày sờ đuôi nó"

Ngẫm lại cũng thấy đúng đúng, ngắm nghĩa một lúc, Seungcheol ưng con thỏ này rồi, có lẽ mang nó về để bắt côn trùng cũng hay, chưa kể hắn còn không phải tốn nhiều tiền cho đồ ăn của nó nữa, vài củ cà rốt là giải quyết xong chuyện

"Được, chốt đơn. Con thỏ này tên gì thế?"

"Yoon Jeonghan"

Hắn há hốc mồm

"Điên à, thỏ gì mà tên như người thế?"

"Mày không tin thì thôi, nó còn có gia đình thỏ Yoon đấy nhé, có thỏ Yoon bố, mẹ và em gái nữa cơ"

Seungcheol hơi ngờ vực, cái thằng này đang nói gì vậy trời

"Khùng hả ba, thôi con thỏ này bao nhiêu, tao thanh toán bằng thẻ nhé!"

"À mà, cái cậu đeo tai thỏ đi đâu rồi?"

Jisoo nghe thấy cụm "cậu đeo tai thỏ" liền toát mồ hôi hột, hai tay đang xoa bóp eo cũng ngừng lại đưa lên gãi gãi đầu rồi cười trừ với Seungcheol

"Tao đuổi việc rồi"

Seokmin nằm ngủ trên tầng hai khóc không ra nước mắt.

...

Seungcheol để cái chuồng thỏ ở ghế sau, lòng hắn vẫn hơi mông lung. Từng ấy năm sống một mình, cũng chưa bao giờ thử nuôi thú cưng giờ lại đem về một cục bông trắng mềm như này, không biết hắn nuôi em được bao lâu. Seungcheol vừa lái xe vừa ngó gương xem em thỏ đằng sau thế nào, cứ được một lúc hắn lại hô lên "Yoon Jeonghan!" làm con thỏ giật mình nhảy quanh chuồng

Tên này bị điên hay sao mà cứ gọi người ta rồi cười hềnh hệch vậy

Lúc hắn về đến nhà thì trời đã xẩm tối, Seungcheol lại vào bếp như mọi khi. Hắn đổ đống đồ vừa mua ở siêu thị ra mặt bếp, đứng đờ ra ở đó suy nghĩ xem nên nấu món gì

"Quên mất phải cho thỏ con ăn đã"

Hắn ném vào cái bát nhỏ 2 củ cà rốt...còn chưa rửa

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: lapin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ