Chương 1:Bối cảnh sau tập 13

169 5 0
                                    

Truyện được lấy bối cảnh trong tập 13 sau khi Boss đánh bại Ben G

Swan lặng lẽ đi về phòng của mình sau một ngày dài mệt mỏi .Bước vào phòng cô chậm rãi cởi bỏ áo khoác rồi nằm phịch xuống giường đệm êm ái .Ngày hôm nay đối với cô thật sự là một ngày kinh khủng ,cô vẫn không ngờ rằng bản thân mình lại trở thành nạn nhân của vụ bắt cóc và chỉ một xíu nữa thôi nếu Kruger không đến kịp thì có lẽ cô đã bị nổ tung cùng quả bom đó rồi .Nhắc đến Kruger mới nhớ ,không biết bây giờ anh ấy sao rồi ,lúc chiều khi trên đường trở về dekabase cô thấy anh ấy cứ xoa vai phải liên tục ."Không lẽ anh ấy bị thương ư ?" Swan nghĩ thầm .Bất chợt trong cô dấy lên một nỗi lo lắng tột cùng ,Swan liền ngồi dậy ,với tay lấy áo khoác ,cầm theo chiếc hộp y tế và ra khỏi phòng .Đi một hồi lâu, Swan cuối cùng cũng dừng chân trước một căn phòng ,cô vừa đưa tay lên chưa kịp gõ thì cánh cửa đột ngột mở ra ,một dáng người quen thuộc hiện lên trước mắt cô ,người đó ngạc nhiên hỏi:

- Swan...? Sao cô lại ở đây ?

- A...Tôi... -Swan ấp úng.

Thấy Swan có vẻ ngần ngại,Kruger mở lời mời cô vào phòng:

- Hay chúng ta vào phòng trước đã rồi hãy nói

Rồi cả hai cùng đi vào phòng ,Kruger quay lại nhìn người con gái đang đứng cạnh mình thì thấy tay cô ấy xách một chiếc hộp gì đó ,anh thắc mắc:

- Có chuyện gì thế Swan ? Cô đang cầm cái gì vậy ?

- À...Đây là hộp y tế ,tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương cho anh thôi - Swan nói

- Hả ? Vết thương gì chứ ? - Kruger giả vờ ngạc nhiên

- Anh đừng giấu tôi ,lúc chiều tôi đã nhìn thấy anh xoa vai liên tục ,nên tôi chắc chắn anh đã bị thương rồi - Swan lo lắng

- Cô thấy rồi à...Mà đó chỉ là vết thương ngoài da thôi ,không có gì nghiêm trọng đâu

"Đúng là không có gì có thể qua mắt được cô ấy"-Kruger nghĩ thầm

- Nhưng hãy để tôi thoa thuốc cho anh ,dù sao cũng vì cứu tôi mà anh mới bị thương

Swan vừa nói vừa kéo Kruger ngồi xuống chiếc giường gần đó,cô mỉm cười dịu dàng nói tiếp:

- Nào anh hãy cởi áo ra đi để tôi bôi thuốc cho

Trước sự chân thành của Swan ,Kruger không thể nào từ chối được nữa ,anh từ từ cởi bỏ chiếc áo chỉ huy ra và để lộ một thân hình vạm vỡ với những đường nét cơ bắp săn chắc .Nhìn thấy cơ thể săn chắc của Kruger trên mặt Swan đã xuất hiện vài vết đỏ ,mặc dù trước đây cô đã rất nhiều lần băng bó vết thương cho anh ấy .Swan từ từ ngồi xuống bên Kruger ,cô ngạc nhiên khi thấy vết thương trên vai anh tím tấy cả lên ,có chỗ còn rướm máu. Rồi cô nhẹ nhàng thoa thuốc đều lên vết thương của Kruger và bắt đầu băng bó lại cho anh ,vừa băng bó Swan vừa nhẹ nhàng nói:

- Tôi xin lỗi ,Doggie...Là tại tôi mà anh mới bị thương...

- Không phải lỗi của cô đâu ,Swan à .Đây là trách nhiệm của tôi...- Kruger an ủi Swan

"Haiz...cô ấy lại tự trách bản thân nữa rồi.Phải chọc cô ấy mới được:))"- Kruger nghĩ thầm

- Với lại vốn dĩ cũng chẳng có ai lo lắng cho tôi đâu ,nên cho dù sau này tôi có bị thương nặng hơn hay thậm chí là chết thì.... A.. Ah ... Đ-đau ... Đau ... Swan...

Kruger chưa nói hết câu liền cảm thấy vai mình như có một lực siết chặt , anh đau đớn kêu lên .Swan lúc này mới chịu buông tay ra ,cô lạnh lùng nói:

- Xong rồi đó

"Cái tên ngốc này,anh làm như trước giờ tôi vô tâm với anh lắm vậy đó.Cho chừa cái tật" Swan nghĩ thầm

- Cảm ơn cô nha ,Swan

Kruger mỉm cười nhưng nội tâm anh đang gào thét trong đau khổ ~"Thôi rồi,giận rồi.Đúng là cái miệng hại cái thân"

Đột nhiên tiếng Master license của Kruger vang lên ở bên bàn đối diện ,anh định đứng dậy đi lấy nhưng Swan nói:

- Để tôi lấy giúp anh

Rồi cô quay ngườì đi ,khi cô đi gần tới Kruger bất chợt chân cô như giẫm phải thứ gì đó rất trơn ,khiến cô lao về phía Kruger và rồi cả hai cùng ngã ngào trên giường .Swan nằm trọn trên người Kruger ,đầu cô đập mạnh vào ngực anh .Kruger đau đớn ngẩng đầu dậy nhìn xuống đúng lúc Swan vừa nhìn lên ,cả hai bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác ,trên mặt của hai người bắt đầu xuất hiện những vết đỏ .Swan hoảng hốt mặt đỏ bừng ,cô vội vàng đứng dậy,ấp úng nói:

- Tôi...Tôi...Xin lỗi...Tôi đi...đây

~"Ôi trời ơi,mình vừa mới nằm lên người anh ta...Thôi rồi,tiêu rồi..."

Nói rồi cô vụt chạy ra khỏi phòng,bỏ lại một mình Kruger vẫn đang hoá đá ngồi đó.Anh vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì Swan lại chạy vào một lần nữa:

- Tôi...quên đồ...Doggie...Ngủ ngon

Cô vội cầm lấy hộp y tế và chạy đi mất, Kruger vẫn còn đứng hình ngơ ngác nhìn theo,lúc lâu sau anh mới thì thầm:

- Ngủ...Ngon

NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ DỰA TRÊN SERIES DEKARANGER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ