Chương 2: Bối cảnh tập 50

89 3 0
                                    

    Sau khi các dekaranger giành lại quyền kiểm soát căn cứ và đưa nó về dạng ban đầu ,ngay lập tức Swan liền khởi động tàu cứu hộ và bay về phía dekabase.
   Đến nơi Swan nhanh chóng chạy vào sảnh chính của căn cứ, mọi thứ trước mắt cô giờ thật hỗn độn, xác người nằm rải rác khắp nơi, cô hoảng loạn vừa chạy vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm hình dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy đâu. Nỗi bất an trong cô dấy lên ngày một nhiều, nó giống như hàng ngàn ngọn lửa đang đua nhau thiêu đốt tâm can cô, vừa chạy Swan vừa gọi Kruger qua license, gọi mãi, gọi mãi nhưng đáp lại lời cô lại là một sự im lặng đến rợn người.

     " Tại sao anh ấy lại không nghe máy chứ? Không lẽ anh ấy đã.... Không, nhất định không phải như vậy "

Một suy nghĩ tồi tệ chợt thoáng lên trong đầu Swan, nhưng liền bị cô gạt phăng đi, bởi vì cô biết Kruger- một người rất kiên cường, gan góc thế kia sẽ không bao giờ chết dễ dàng như vậy. Có lẽ anh ấy chỉ bị thương và ngất đi nên không thể trả lời cô thôi.
    Chạy không biết bao lâu,  Swan thấm mệt, khụy xuống đất thở dốc từng hơi nặng nhọc, cô nắm chặt tay gắng gượng đứng dậy bước đi nhưng mới đi đoạn vài ba bước thì lại loạng choạng và khụy xuống một lần nữa. Swan thật sự rất mệt, cơ thể cô giờ đây không còn chút sức lực nào để có thể đi tiếp. Cô ngồi sụp trên sàn, tay cứ nắm chặt đến ứa cả máu tươi, nhưng cô vẫn không hề thấy đau dù chỉ một chút , dường như sâu thẳm trong trái tim của người phụ nữ ấy có một nỗi đau lớn hơn đang ngự trị và nó đã làm lấn át đi hoàn toàn cơn đau, nỗi dày vò của thể xác. Tuyệt vọng, Swan giọng run run hét lớn vào license một lần nữa :

      - Anh đang ở đâu? Trả lời em đi, Doggie!

Cứ nghĩ sự im lặng sẽ tiếp tục đáp lại lời cô như những lần trước. Nhưng không lần này cô dường như đã nghe giọng nói của chính mình đang vọng lại ở đâu đó gần đây. Cô trấn tĩnh nói vào license một lần nữa, lần này cô tập trung lắng nghe âm thanh vọng lại thì phát hiện dường như nó vừa phát ra ở phía trước. Swan gượng đứng dậy, cô tiến đến nơi vừa phát ra âm thanh thì bất ngờ  phát hiện có một bóng người đang nằm bất động trong góc tường. Đúng vậy là anh ấy, là Kruger, cô liền vội vàng chạy đến bên anh, khẽ gọi :

      - Doggie... Doggie

Nhưng Kruger vẫn không có một chút phản ứng, Swan lo sợ vội đặt license lên ngực Kruger để kiểm tra tình trạng của anh. Khoảng vài giây sau, màn hình hiện lên hàng loạt những thông tin khiến cho Swan như chết lặng. Kruger bị thương rất nặng, nhịp tim của anh đang trở nên yếu dần nếu không cứu chữa kịp thời thì e là.... Nhưng với tình hình hiện tại thì việc cứu chữa là điều vô cùng khó, một mặt vì tình trạng của Kruger khá nguy kịch nên các thiết bị y tế hiện tại ở dekabase không thể điều trị được, mặt khác bệnh viện cảnh sát cách đây quá xa chỉ sợ Kruger không thể cầm cự được đến đó. Tuyệt vọng, Swan khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt của người mình yêu mà tim cô thắt chặt.

     " Doggie...Có lẽ anh đang đau đớn lắm. Em xin lỗi.... Em...Em thật vô dụng...."

   Bất giác một dòng chảy ấm nóng từ từ lăn dài trên gương mặt bi thương của người phụ nữ. Một cảm xúc đau đớn, bất lực cứ thế mà  vỡ oà lên trong phút chốc, Swan cố gắng nắm chặt tay để kiềm nén dòng xúc cảm đang ngày một trào dâng kia nhưng không được. Cô đã khóc, đúng vậy một người phụ nữa đã từng rất kiên cường giờ đây lại oà khóc lên như một đứa trẻ. Cô thật sự không biết phải làm sao để cứu anh đây, chẳng lẽ cô chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu từ từ mất đi như vậy sao? Cô phải làm như thế nào mới tốt đây? Ông trời ơi, tại sao ông cứ liên tục dày vò cô và anh như vậy chứ? Rốt cuộc họ đã làm gì sai mà ông lại nhẫn tâm muốn chia cắt họ?
  Cô thật sự không muốn mất anh bởi vì cô còn rất nhiều, rất nhiều điều vẫn chưa nói với anh, rằng cô rất yêu anh, cô yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Đối với cô, những năm tháng bên anh chính là những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời. Càng nhớ lại những kỉ niệm, những kí ức vui buồn khổ ải trước kia mà cả hai đã cùng nhau trải qua càng khiến cho Swan day dứt hơn, nhất là ngay lúc này, lúc anh đang cận kề với cái chết mà cô chẳng thể làm được gì. Cô ước giá như bây giờ có một phép màu xảy ra giúp anh tỉnh lại dù có đánh đổi bao nhiêu cô cũng đánh đổi, thậm chí là cả mạng sống. Mà khoan đã, cô vừa nghĩ tới phép màu ư ? Đúng rồi chính là nó. Swan dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô trầm ngâm hồi lâu, phải rồi trước kia khi cô vẫn còn là một cô bé, có lần cô đã nghe bà ngoại của mình nói về một phép màu gì đó có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng chuyện đã quá lâu nên cô không thể nhớ rõ về loại phép màu đó, cô chỉ nhớ bà ngoại cô từng nói cô chính là truyền nhân 1000 năm có 1 của một vị nữ thần người Cygno, trong cô có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn, nếu biết cách điều khiển nó thì có thể cải tử hoàn sinh cho người chết. Thế nhưng cô lại không biết cách để sử dụng sức mạnh đó, rồi cô chợt nhớ đến một năng lực đặc biệt của người Cygno, đó là chữa bệnh bằng linh lực. Nhưng cô không biết liệu nó có thể áp dụng được với sức mạnh tiềm ẩn của cô không, nhưng hiện giờ cũng không còn cách đành phải thử vậy.
  Rồi cô ngồi ngay ngắn bên cạnh Kruger, tay khẽ đặt lên ngực anh, cô từ từ nhắm mắt lại, tập trung mọi giác quan để điều khiển sức mạnh. Nhưng do sức mạnh tiềm ẩn quá lớn cộng thêm việc không biết cách thi triển nên chỉ trong chốc lát Swan đã bắt đầu thấy mệt, mồ hôi đầm đìa trên trán, cô liền đưa tay ra khỏi người anh, thở từng hơi nặng nhọc.

      " Không được rồi. Mình căn bản không biết cách điều khiển nó. Không lẽ không còn cách nào sao? Không được bỏ cuộc, Swan à. Nhất định không được bỏ cuộc" . Cô nghĩ thầm.

    Rồi lại tiếp tục thi triển linh lực, thế nhưng chỉ được một lúc Swan lại thấm mệt, người cô ướt đẫm mồ hôi, run run lên từng nhịp, cô sắp không thở nổi nữa rồi, sức mạnh này thật sự vượt qua ngoài tầm kiểm soát của cô. Nó không những không có tác dụng mà còn khiến cô cạn kiệt khá nhiều sức lực. Cô khẽ đưa mắt nhìn Kruger thì thấy có gì đó không ổn, hình như sắc mặt của anh ấy đang nhợt nhạt đi rất nhiều, cô vội chạm vào tay anh thì phát hiện thân nhiệt của anh ấy đang giảm xuống nhanh chóng, hơi thở cũng yếu đi. Swan hoảng hốt, nắm lấy tay anh, gọi anh trong nước mắt :
  
       - Doggie...Anh...Anh ổn chứ?....Doggie, đừng bỏ em... Doggie. Em vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh... Anh tỉnh lại đi, Doggie!

Một lần nữa nước mắt cô lại rơi, cô gục mặt lên ngực anh mà khóc thảm thiết, cô rất sợ, rất sợ phải mất đi anh, nếu không có anh cô cũng không muốn sống trên đời này nữa. Cứ thế, tiếng gào khóc thảm thương cứ thế vang vọng lên khiến cho không gian nơi đây thêm phần ảm đạm, tang thương. Nhưng rồi bất chợt một luồng ánh sáng trắng kì lạ xuất hiện bao trùm cả một góc tường, nó toả ra những tia sáng với nguồn linh lực mạnh mẽ làm thanh tẩy đi sự đau thương của bầu không khí.
   Một lát sau, luồng ánh sáng biến mất để lộ ra hai bóng người một người đang ngồi và người còn lại đang nằm bất động trên sàn, Swan từ từ ngồi lại, cô cảm thấy có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đang chạy dọc trong cơ thể mình, có lẽ vừa rồi trong lúc nguy cấp nguồn sức mạnh tiềm ẩn đó đã vô tình bộc phát. Bỗng cô cảm thấy có gì đó đang cử động dưới tay mình, cô vội nhìn thì thấy tay của Kruger khẽ chuyển động. Cô mừng rỡ, gọi:

      - Doggie, Anh tỉnh rồi phải không? Doggie!

Tiếng gọi vừa dứt, mi mắt Kruger khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt ra, chuyển hướng nhìn về nơi tiếng gọi, một bóng hình thân thuộc hiện ra trước mắt anh, anh khẽ mỉm cười và chống tay định ngồi dậy, nhưng một nỗi đau nhói ở ngực bất ngờ truyền đến khiến anh ngã xuống, anh đưa tay ôm ngực, thở từng hơi nặng nhọc. Swan liền nhẹ nhàng đỡ anh tựa vào tường, lo lắng hỏi:

     - Anh thấy sao rồi? Còn đau lắm không?

     - Tôi...không sao. Chỉ hơi đau một chút thôi.

Chợt Kruger nhìn thấy vết máu ở tay Swan, anh vội cầm tay cô xem vết thương, sốt sắn hỏi:

    . - Tay cô bị sao vậy? Sao lại chảy máu nhiều thế kia? Cô ổn chứ Swan? Còn bị thương ở đâu không?

Trước một loạt câu hỏi của Kruger, Swan không biết trả lời như thế nào, cô khẽ rụt tay lại nói:

      - Tôi... Chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu, anh đừng lo lắng quá, anh còn đang bị thương đó.

    - Cô không sao là tốt rồi .Mà.... - Kruger ngập ngừng rồi nói tiếp - Thật lòng cảm ơn cô Swan, cô lại cứu mạng tôi một lần nữa.

    - Anh không cần cảm ơn đâu, Doggie. Tôi chỉ đang làm hết sức mình để bảo vệ người tôi yêu thương thôi - Swan vừa nói vừa mỉm cười

Kruger như nhận ra điều gì đó, anh nhìn vào người phụ nữ ấy hồi lâu, khẽ mỉm cười, rồi anh từ từ choàng tay qua vai cô, kéo cô tựa vào người mình. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt, cả hai người không ai nói với ai thêm lời nào nữa, họ chỉ ngồi vậy, tựa vào nhau, ánh mắt cứ nhìn về phía xa xăm vô định. Quả thật, đôi khi tình yêu sẽ không được diễn tả bằng lời nói mà nó chính là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim khiến cho người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Và có lẽ chính khoảnh khắc ấy mới là những giây phút mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất, bình yên nhất sau bao thăng trầm, biến cố.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ DỰA TRÊN SERIES DEKARANGER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ