Chap 2

144 7 1
                                    

Violet biết mà, gieo gió ắt gặp bão, cô tạo nghiệp thì sẽ bị nghiệp quật, cơ mà tình huống này có phải giống tiểu thuyết quá rồi không??? Bạn trai cũ mà mình đá 4 năm trước giờ lại là Giám đốc công ty đối tác của Toà soạn, Violet phải chui xuống bao nhiêu cái lỗ đây.

Khác với sóng thần đang vực lên trong lòng Violet, những người còn lại thì vẫn tỏ ra bình thường và đang chào hỏi tự nhiên. Hai bên giới thiệu lẫn nhau để tiện bề xưng hô, Giám đốc truyền thông Edras lịch sự mời mọi người ổn định chỗ ngồi để bắt đầu vào việc chính.

Trong suốt quá trình, Bright rất kiệm lời, anh lặng lẽ lắng nghe mọi người và chỉ đưa ra ý kiến khi được hỏi. Không một lần Bright nhìn cô.

Violet muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, hoặc là giả chết ngay tại trận, nhưng cô biết không thể để bản thân mình làm hỏng việc lớn được nên đành ngoan ngoãn ngồi im. Đầu cô cúi gằm xuống bàn, hai tay thì nắm chặt cái bút. Violet bắt đầu hô hấp bằng mồm.

'Bình tĩnh lại Violet, việc gì ra việc nấy. Chuyên nghiệp lên nào. Tí nữa Bright giết mày cũng không muộn mà.' Tự trấn an bản thân thất bại.

Xuyên suốt buổi họp, đầu cô cứ ong ong không thể tập trung được, thỉnh thoảng cô lén nhìn Bright đang ngồi ở chính giữa bàn họp rồi lại nhìn xuống tài liệu trước mặt mình.

Anh không thay đổi nhiều so với lần cuối cô gặp anh. Vẫn là gương mặt tuấn tú đẹp trai đến rạng ngời đó, mái tóc dài màu xanh xù xù buông tự nhiên đến gần hông, cuối cùng là đôi mắt vàng hổ phách khiến cô từng lạc vào đến hàng giờ 4 năm trước. Violet có thể nhận ra Bright đã chững chạc hơn rất nhiều, mọi lời nói của anh đều không nhiều chữ nhưng đủ ý, giọng trầm trầm rất đỗi nhẹ nhàng.

'Rất ra dáng một giám đốc.' Anh mang đến cho cô cảm giác thân quen nhưng sao mà cũng thật xa cách.

Bright và Violet bắt đầu quen nhau khi anh trở thành tân sinh viên, lúc đó Violet đã là sinh viên năm 2 rồi. Khi đó Bright là thủ khoa ngành của anh, ai ai trong trường cũng ngưỡng mộ cậu ta. Gia cảnh của Bright thật sự rất đáng thương, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở cùng với bố mẹ nuôi đến năm 18 tuổi thì Bright thì anh giành được học bổng một trường đại học lớn trên thành phố. Một thân một mình rời nhà ở nông thôn để lên phố lớn theo đuổi ước mơ nâng cao học vấn, sáng thì Bright lên trường, tối lại đi làm thêm đến khuya muộn mới về, tiết kiệm từng đồng một để trang trải cuộc sống. Violet gặp anh vì cả hai cùng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường, thấy anh là tân sinh viên mới vào nên tính khí đàn chị của cô nổi lên, hết lòng giúp đỡ cậu đàn em này. Thế là họ dần dần từ lạ thành quen, rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Cuộc sống của đôi tình nhân trẻ như nở hoa khi tìm thấy tình yêu của đời mình. Họ dính lấy nhau như sam, cùng nhau đi học cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau về ký túc xá. Dù không ít lần vẫn có những trận cãi vã lời qua tiếng lại nhưng Bright và Violet không thể giận nhau lâu. Người quen quanh cô lúc đó đều nghĩ chắc chắn sau khi tốt nghiệp họ sẽ cưới nhau.

Ấy thế mà Violet lại nói lời chia tay. Lí do cô đưa ra là giờ cô đã tốt nghiệp, cần phải phát triển bản thân nên không thể cứ mãi ở lại đây trắng tay thế này được, Bright thì phải ở lại học tiếp không thể theo cô vậy nên Violet đành chọn phương án ích kỷ thôi.

[HOÀN] [BriVio] Thêm một lần nữaWhere stories live. Discover now