Yeonjun miên man thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu cậu ong ong và đau như búa bổ, cảm tưởng như đêm qua cậu đã ngất đi sau khi giải cứu thế giới vậy.
Mơ màng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông mặt trời đã lên cao, sáng rọi toả ra những tia nắng đào. Và trên ngọn cây xanh rờn, vài chú chim sẻ chân đá, chân nhảy, bay từ cành này sang cành khác.
Ôi trời, mới 7 giờ mà sao nắng lại chói chang thế kia nhỉ? Lại còn không khí vắng vẻ đến lạ nữa?
Đó cũng là lúc Yeonjun thấy vô cùng bất thường.
Vội chộp lấy điện thoại, màn hình vừa sáng lên.
22 cuộc gọi nhỡ từ người được cậu lưu bằng cái tên vô cùng ngứa đòn: Cục Súc Như Con Bò Húc!
Nỗi bất an trong lòng cậu dâng lên và không ngoài dự đoán.
8 GIỜ! Dậy trễ đến 1 tiếng rồi!
Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay sẽ bắt đầu vào 8 giờ 15 phút. Yeonjun gần như nhảy bổ ra khỏi giường, loạn hết cả lên mà ba chân bốn cẳng chạy đi soạn đồ. Không quên gọi là cho người kia.
Chuông ngân dài một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Vừa thấy thế, Yeonjun đã dở giọng như chú mèo con làm sai:
- Soobin ah...
- Mày làm cái gì mà giờ này mới dậy hả!?
Trái ngược hoàn toàn với cậu, đầu dây bên kia đem chất giọng vô cùng tức giận như muốn doạ Yeonjun sợ đến nhảy cẫng. Và cậu đã thật sự giật mình đó!
- Tớ chỉ là ngủ quên thôi mà...
- 17 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít con nôi đâu? Đến nhanh lên đừng có để muộn học.
Yeonjun nghiến răng lo âu rồi cũng lên tiếng hỏi.
- Cậu đến trường chưa?
- Tao có ngủ quên như mày đâu mà giờ này còn ở nhà?
- Quay lại đón tớ Binie nha...
Soobin bên đầu dây kia khẽ nhăn mặt rồi lạnh nhạt đáp lại.
- Không, ai bảo dậy muộn. Làm gì thì làm nhưng nếu mày mà bị cô mắng thì đừng trách tao ác.
- Thôi mà... Làm ơn đó qua đón tớ đi.. nhá nhá nhá, năn nỉ luôn ấy!
- Tắt văn, tắt văn dùm. Gọi thằng người yêu mày ý, ai rảnh.
- Anh ý không đến được đâu...
- Nó bảo thế à?
- Không cần hỏi cũng biết.
- Vậy yêu nhau để được cái lợi ích đếch gì?
- Tại tớ đã có đầy đủ lợi ích từ Soobin rồi đó! Soobin nha?
- Oẹ, nín đi. Xuống nhà nhanh lên, tao mà bị muộn theo mày thì liệu hồn!
- Ô yes! Tớ biết cậu sẽ không bỏ tớ một mình mà!
Nói đến đây thì đầu dây bên kia đã hoàn toàn không còn tín hiệu gì của sự còn nghe máy nữa rồi...
Yeonjun cười tươi lao xuống dưới và đẩy cửa chạy ra.
Đúng là Soobin đã ngồi chờ sẵn trên con xe máy mới của hắn.
"Uầy! nhìn ngầu đét!" - Yeonjun thẫm nghĩ.
Nhưng mà người ngồi trên xe ấy lại không có nhiều dấu hiệu của sự vui vẻ, đánh mắt như bảo cậu mau lên xe.
Vừa ngồi lên còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì Soobin đã thả một câu.
- Bám cho chắc vào, mày mà rơi xuống là tao không đền cho bác Choi được đâu.
Rồi phóng đi với tốc độ của gió...
May thay, cả hai đến trường kịp giờ. Không bị giáo viên mắng cũng không bị tuýt còi nộp phạt...
_____________
Yeonjun và Soobin là một cặp bạn thân vô cùng kì lạ còn chính là thanh mai trúc mã. Nhưng lại lạ ở chỗ là 2 người có tính cách hoàn toàn đối lập, cứ tựa lửa với nước vậy mà vẫn hoà hợp đến kinh ngạc.Yeonjun là người hoà đồng, dễ mến lại có chút nhạy cảm, khó chiều. Soobin thì lạnh lùng, ăn nói lúc nào cũng cọc cằn, nói chung là cục súc ấy.
Tuy nhiên lại vô cùng chiều chuộng Yeonjun, người ngoài có lẽ không thấy vậy. Nhưng Yeonjun thấy!
Gia đình hai người thân thiết mà lại sát vách. Cậu luôn là người cố gắng lại gần Soobin trước- người được đám trẻ con khi ấy gọi là thắng khó ưa. Khó khăn lắm hắn mới "bằng lòng chứ không bằng mặt" mà chơi cùng.
Cứ thế từ khi nào lại trở thành cậu bạn thân kì lạ- kiêm vệ sĩ- kiêm người trông trẻ- kiêm tất cả mọi thứ của Yeonjun luôn!
____________
Chuông báo hết tiết một vừa kết thúc, Yeonjun đã vội đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Soobin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cấp tốc đuổi theo.Cậu dừng lại khi Yeonjun cũng đã không còn bước. Nhịp thở ngắt quãng khó kiểm soát. Nhưng hình ảnh trước mắt còn khó nhìn hơn thảy.
- Park Minwoo ahhh!
Cậu đứng trước cửa lớp gã, không ngừng cười và vẫy tay với người ở trong.
Soobin thở dài, không phải lần đầu tiên hắn thấy cảnh này, nhưng nói không buồn, không ghen tị thì là nói dối.
Yeonjun và Minwoo quen nhau đã được hơn 1 tháng, từ sau "sự cố" trong chuyến đi dã ngoại của trường. Chẳng hiểu như nào mà vào ngày cuối cùng của chuyến đi, khi Yeonjun còn đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu "vệ sĩ" Choi Soobin. Vừa bị kéo đi vừa bị nghe mấy lời phàn nàn không ngớt.
- Này đi đứng cho cẩn thận!... Không đừng đi vào chỗ đấy chứ!... Từ từ thôi tao đỡ!..."
Và chẳng ngoài dự đoán, cậu xém tí nữa ngã. Nhưng thay vì người đỡ và ôm trọn cậu vào lòng là hắn, thì một gã lạ mặt nào đó lại lao nhanh lại và giữ lấy Yeonjun trong một tư thế khiến Soobin phải đỏ mắt.
Khi Yeonjun còn đang cúi đầu cảm ơn thì hắn đã kéo tay anh lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay có chút run rẩy vì cái lạnh tháng 3, không quên doạ tên kia một câu.
- Cảm ơn nhưng tránh xa cậu ấy ra. Người của tôi, tôi tự biết lo.
- Này! Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả!? Xin lỗi nhiều nhé, cậu ấy ăn nói không được...
- Đi nhanh lên, lắm mồm quá.
- Ơ từ từ...
Cả hai cứ thế vừa đi vừa chí choé đến tận mãi xa. Cứ ngỡ chỉ là cái duyên vô tình và cũng kết thúc ở đó. Nhưng hình như lại không phải. Có một thứ khi ấy Soobin chẳng để ý thấy.
Đó là ánh mắt ngọt ngào của Yeonjun và Minwoo đã chạm nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Cậu bạn thân kì lạ
FanfictionAi cũng từ lâu đã nhận ra, thứ tình cảm Soobin dành cho Yeonjun không chỉ là bạn bè đơn thuần, chỉ có mình cậu là không chịu hiểu. - Lúc nào cũng kêu tớ phiền vậy tại sao còn muốn rước hoạ vào thân? - Vì chăm sóc cho mày là trọng trách lớn nhất t...