[2] Kí ức, thân phận, tất cả đều tìm về chốn cũ.

69 19 2
                                    

Thứ bảy, Yoongi vì một thằng nhóc chả có quan hệ gì với mình sất mà xin nghỉ hết nửa ngày, để đi họp phụ huynh.

Lòng anh tự nhủ, thật không ngờ mình lại có cơ hội trải nghiệm cảm giác làm cha sớm như vậy, bỏ qua giai đoạn bọc tã chăm bón mà lên thẳng giai đoạn đi họp phụ huynh cho con luôn rồi!

Anh "haizz" một cái đến là rũ rượi, cuối cùng cũng đến phòng giáo viên.

Bên trong Jimin đang cúi đầu, lần thứ ba gặp nhóc này mới thấy đúng hình dáng thật sự của thằng bé, đồng phục ngay ngắn, dáng người thanh mảnh, ngoan ngoãn hiền lành.

Ấy thế mà cô giáo ngồi đối diện có vẻ tức giận lắm, cô vừa ngước lên thấy Yoongi liền quay lại vẻ mặt hòa hoãn đứng dậy bắt tay anh.

"Lại làm phiền anh Min đến đây, tôi biết là anh khá bận nhưng mà tình trạng này liên tục kéo dài thì Jiminie sẽ không tốt nghiệp cấp 3 được."

Yoongi vốn đã để ý đến điều bất thường, giáo viên chủ nhiệm dường như rất quen thuộc với anh trong khi Yoongi hoàn toàn chẳng có tí ti kí ức gì về người này.

Điều đó dấy lên trong lòng anh một nỗi nghi hoặc, song Yoongi cũng chẳng vội, anh từ tốn ngồi xuống lắng nghe lí do tại sao Jimin lại bị mời phụ huynh.

Mắng vốn vừa xong thì đồng hồ cũng đã qua đến 5 giờ chiều.

Yoongi lễ phép chào giáo viên rồi dẫn nhóc nổi loạn ngầm kia về. Nắng đổ xuống khoảng sân trống, bóng cả hai song hành như hai kẻ độc lữ, Jimin đeo balo sau lưng, im lặng cúi đầu không nói tiếng nào.

Cậu nhóc bị mời phụ huynh vì số tiết tối thiểu lên lớp không đáp ứng đủ, dù học lực cậu không đến nỗi tệ nhưng chuyên cần thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp của cậu. Hơn nữa, giáo viên cũng nói rằng, Jimin vẫn chưa điền nguyện vọng thi đại học cũng như ngành học mong muốn, cô yêu cầu gia đình giúp cậu định hướng việc này sớm để hoàn tất báo cáo nộp lên cấp trên. Hạn chót là cuối tuần sau.

Jimin nhìn ra ngoài sân tập, thấy bọn nhóc lớp dưới đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán quả bóng xong đột ngột lên tiếng:

"Chú có cảm thấy thế giới này quá kì lạ không? Tại sao nó lại bắt chúng ta quyết định một việc mà mình không hề có chút dấu hiệu nào cả? Làm sao tôi biết mình phù hợp với kĩ sư, bác sĩ, giáo viên khi tôi chưa từng trải nghiệm cơ chứ?"

Yoongi dừng bước cách Jimin một khoảng, bàn tay lại đưa vào túi muốn lấy ra một điếu thuốc nhưng anh chợt nhớ ra đây là trường học, hút thuốc sẽ trở thành tấm gương xấu nên bàn tay cứ thế bất động nằm yên trong túi quần. 

"Ừ, thế giới này buộc chúng ta quyết định một việc mà chỉ có thể tỏ tường vào năm sáu năm sau. Nó hà khắc, không quy luật, không báo trước, nó bắt chúng ta phải đánh đổi. Không phải ai cũng tìm đúng ước mơ và điều mình muốn làm ở tuổi nhóc, và đa số, mọi người đều lạc lối."

Jimin hơi nghiêng người, nhìn qua Yoongi. Tự nhiên thấy người ta sâu sắc quá trời, có hơi... rung động.

Cậu thích nhất là khi Yoongi chiêm nghiệm về cuộc đời này, về những luân lí tưởng chừng chẳng ai thắc mắc, về những vướng bận trẻ con của cậu dưới một góc nhìn nghiêm túc và cẩn thận.

[𝒚𝒐𝒐𝒏𝒎𝒊𝒏] Deja vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ