Mầm Bệnh

85 4 0
                                    

"Bắt đầu ngày mới rồi à?"_ Tôi tự hỏi.
Mọi chuyện hầu như không có gì thay đổi, kể cả bữa ăn sáng, đó là nửa bánh mì từ ngày hôm qua. Tôi sách cặp ở góc xó lều. "Lều" à! Vậy là đỡ lắm với cậu học sinh nghèo như tôi- đấy là thứ mà trời đã ban cho tôi ở bãi rác....
Vừa đi tôi vừa thưởng thức bữa sáng, phải lặn lội gần ba cây số mới đến được nơi mà tôi học. Đó chính là nhà của thầy Fing. Thầy là một người rất lương thiện, dạy cho những bạn cùng hoàn cảnh như tôi và tôi cũng chả cần trả tiền học phí. Suốt buổi học, tôi đã tiếp thu được khá nhiều kiến thức. Tôi hay nhìn các bạn chung quanh và sẵn sàng hướng dẫn khi họ không hiểu bài. Phải tôi là một học sinh khá giỏi trong nhóm!
Nhà thầy tôi nằm gần một ngôi trường công lập Hau Giang, ở đó có một người con gái tên Yu mà tôi hằng để ý, nhưng hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau.
Hẳn là tôi chưa giới thiệu tôi đã 14 tuổi rồi, là một đứa trẻ mồ côi. Ba mẹ tôi mất hồi tôi lên năm vì bị tai nạn và không có tiền để chữa trị. Vật dụng của tui có được là nhờ lụm được ở bãi rác và còn nhờ vào số tiền lụm ve chai của tôi. Như thường lệ, cứ mỗi buổi học , tôi chạy về bãi rác nơi mình sinh sống để thực hiện công việc.
Mùi hương quen thuộc từ bãi rác đã lạm nghẹn sống mũi của tôi biết bao nhiêu năm qua, cũng "thơm" nhỉ! Hôm nay cũng như hôm qua, tôi vẫn vui khi "được" rác từ người khác. Và trên nhưng đồi rác, tôi cần cù lấy cây đâm từng vỏ lon, chai,... Bổng tôi hụt chân lăn từ đỉnh đồi rác xuống một khoảng đất trống gần đó....
Thứ gì trước mắt tôi vậy, một cái hố "đen" nhỏ. Và cứ thế, tôi đi vòng quanh xem. Chỉ vì tính tò mò, tôi là càng gần hơn.... và không tự mình thoát ra được. Một chùm sáng lóe lên trên đôi mắt tôi, tôi bất tỉnh.
Trong mê say, tôi cảm nhận sự thay đổi của một thứ xung quanh. Hình như tôi đang nằm trong khoảng vũ trụ bao la. Tôi đã thấy cả thế giới đầy trong "biển" rác, mọi người bị giết hàng loạt, ngay trước mắt tôi. Và thế là mọi chuyện bắt đầu khi tôi tỉnh dậy....
Tối hôm đó, cái vắng lạnh của con phố đến rùng mình. Một kẻ đang say xỉn đang về nhà của hắn. Nhà của hắn chỉ còn một con hẻm. hình như hắn đã chọn sai con hẻm. Hắn còn không biết đường quay lạitrước mặt hắn ngõ cụt.
" Cái quái thế này": hắn nói.
Trước mắt hắn thấy toàn xác người bị xác từng mảnh. Cơn ớn lạnh đến phát sợ, hắn quay lại định chạy thục mạng. Không kịp rồi! Một còn quái vật đã thấy được còn mồi béo bỡ. thể như cao su vậy, còn dịch nhày khắp người, toàn thân màu lục, một xúc tu trên đỉnh đầu. Kẻ say rượu đã không còn, hắn tỉnh táo hẳn, sắc mặt tím tái, dường như không còn sức. Con quái vật không nói không rành vung xúc tua vào hắn nhanh như cắt vậy. Càng thấy hơn, trên đầu xúc tua đó một lưỡi dao nhọn đâm xuyên thủng tim hắn. Lưỡi dao không như thế chém đứt lìa đầu hắn, phá nát tưng quan nội tạng. cuối cùng, con quáI vật ấy từ từ nhâm nhi món thịt người một cách ngon lành......

HỐ "ĐIÊN"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ