Lại bắt đầu một ngày mới nữa, tôi vui khi biết mình vẫn còn sống. Tôi còn giữ trong người một ít tiền, đủ để mua một gói xôi dùng cho một ngày.
"Sao kì vậy nè"_ Tôi ngạc nhiên.
Túp lều "trời ban" của tôi đã không cánh mà bay, cặp sách cũng vậy ư? Hừm, một ngày "tốt" đấy! Tôi bắt đầu đi đến trường bằng tay không cộng thêm cái bụng đang đói meo.
Suốt giờ học, tôi chả chú tâm vào lời thầy Fing giảng. Tôi cúi mặt xuống bàn, cứ như muốn xỉu dậy. Phải rồi, tôi đã đi bộ ba cây số mà giờ trong bụng vẫn chưa có gì.
"Này Fang, em làm sao thế"_ Thầy nói to, tay thì nắm lấy vai tôi.
Tôi mệt mỏi, cố ngước lên nhìn để nhìn thầy nhưng thất bại rồi. Bỗng một thứ gì đó rớt xuống bàn, ngay trước mắt tôi, một gói xôi à?
-"Em ăn đi kẻo ngất luôn đó, đây là phần ăn của thầy, ăn nhanh để còn học nữa". Thầy nói.
-"Dạ vâng, cảm ơn..."_ Tôi đáp.
Đây là lần đầu tôi ăn hết một gói xôi mà không cần phải để giành. Khi tan học, tôi vội chạy liền tới trường Hau Giang để có thể ngắm được Yu. Nhưng tôi không tìm được cô ấy, tại sao? Tôi thất vọng quay về.
Lúc băng qua một con hẻm, tôi thấy có bóng người, hình như ba trai và một gái." Có thật không vậy trời", trước mắt tôi, người con gái đang bị dồn ép vào tường là Yu à! Không được rồi, phải giúp cô ấy thôi nhưng có tới ba tên lận, lại còn đô con nữa chứ. Tôi nên bỏ qua chuyện này thì hơn.....
-"Ê, mấy thằng côn đồ, sao tụi mày dám ăn hiếp con gái hả"_ Tôi quát.
-" Thằng này ngon!"_ Một đứa nói.
-" Phải thì sao hả, giờ thì trách ra và khôn hồn thì thả người ra!".
Tụi nó cười to, quả là chúng coi thường tôi. Cũng phải, một đứa ốm yếu như tôi thì sao mà đọ lại được, đành phóng lao thì phải theo lao. Tôi phóng tới thật nhanh. Bổng một phát đấm thẳng vào bụng tôi cực kì đau đớn.
Tôi đang cố ói một thứ gì nghẹn trong cuống họng của mình, có thể là bữa sáng, cũng có thể là máu chăng? Thêm một phát nữa vào mặt, một trong ba đứa nói thẳng chân đá tôi. Trận này mình đã thua thiệt rồi. Rồi một lúc, tôi chợt cảm nhận được mọi vật thể trong không gian từ từ chuyển động... một cách chậm rãi.
Một thằng cho tôi hưởng thêm một cú, tay phải tôi chớp nhoáng bắt lấy được tay của hắn. Tiếp đến là nắm lấy cổ tay, kéo tên đó về phía mình, thục khủy tay trái vào mặt tên đó. Máu mũi của hắn chảy ra, sao lại thế, sức mạnh tôi có từ khi nào vậy?
Nhìn thấy hai tên còn lại có vẻ bất ngờ. Một lúc sao, ba đứa vừa chửi vừa chạy đến tôi, định thẳng tay, thẳng chân đánh chết tôi.
Mọi giác quan của tôi giờ đây nhạy bén hẳn lên, tôi vung chân phải đá một cú thẳng vào bụng đối phương. Chống được chân phải, tôi quay người và đánh gót vào mặt tên tiếp theo nhanh như cắt. Chưa chịu sợ, tên còn lại nhào vô và đánh như đang mê sản. Tôi thấy được từng chuyển động, vội kịp thấy sơ hở, nhanh tay đấm thẳng lên cằm của hắn. Có vẻ ván cờ đã thay đổi một cách ngoạn mục, không thể tin nỗi, tôi đã thắng!
Và ngày hôm đó, tôi đã có cơ hội được làm quen với Yu. Liệu chúng tôi có thể đến được với nhau, đó là chuyện của tương lai...
BẠN ĐANG ĐỌC
HỐ "ĐIÊN"
RandomKhi thế giới bị ô nhiễm nặng nề do rác thải và khói bụi. Và điều đó dẫn đến xuất hiện một loài vi sinh vật có khả năng tàn sát nhân loại. Fang Ledan - cậu học sinh nghèo sinh sống ở bãi rác, một hôm đang lụm ve chai thì cậu vô tình thấy một cái hố đ...