Chương 6:

27 1 0
                                    

[Cạch] Cửa phòng bệnh mở ra, Tống Trạch cùng với một vị bác sĩ trung niên bước vào, vẻ mặt không có gì là nghiêm trọng,ngược lại còn có chút vui mừng,chắc sẽ không có tin xấu. Giang lão gia vừa nhìn thấy vị bác sĩ kia liền trở nên kinh ngạc, ông nhận ra người này. Ông ta là Lương Chu - người được mệnh danh là bác sĩ thiên tài, từ lúc còn học cấp hai đã có thiên phú, lại thêm việc học tập rèn luyện chăm chỉ bên nước ngoài từ nhỏ, điều kiện tốt nên rất nhanh đã phát triển năng lực đến một đỉnh cao trong giới y học khiến người người ngưỡng mộ. Sau đó, vì một sự cố mà người vợ và con gái 4 tuổi của ông ta ra đi, Lương Chu như tuyệt vọng quyết định trở về nước,yên ổn lui khỏi giới y học, sống những ngày tháng chán nản. Để mời được ông ta chữa bệnh là điều còn khó hơn lên trời, thế mà Tống Trạch lại có thể lôi ông ta đến tận đây chữa trị cho Giang Mặc Nhiên.

- Giang lão gia, Giang phu nhân, có lẽ hai người vẫn nhận ra vị này, đây là bác sĩ Lương từng rất nổi tiếng trong giới y học, với tay nghề của ông ấy, hai người có thể yên tâm rằng Nhiên Nhiên sẽ được chữa khỏi, đảm bảo không lưu lại chút vết tích nào.

- Xin chào bác sĩ Lương, tôi là Giang Mặc Hào, đây là vợ tôi Vũ Phi, con trai tôi có thể được ngài chữa trị là sự vinh hạnh lớn cho Giang Gia. Thật sự rất biết ơn ngài.

Lương Chu đưa tay ra lịch sự đáp lại cái bắt tay chào hỏi của Giang lão gia, miệng cười cười.

- Không dám không dám, dù gì tôi cũng đã về ẩn mấy mươi năm rồi, tài năng cũng dần mòn, có người muốn tôi chữa trị là vinh hạnh của tôi mới đúng. Vả lại, người mà hai vị nên cảm ơn là thằng nhóc này đây, nó thật rất phiền phức, cứ nằng nặc kéo tôi đi chữa bệnh.

- Cảm ơn cháu, bọn ta thật sự không biết nên làm sao mới có thể trả hết ơn này nữa.

Giang phu nhân kích động nắm chặt lấy tay Tống Trạch. Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu từ chối.

- Giang phu nhân đừng như vậy, cháu giúp Nhiên Nhiên là lẽ thường tình mà,cháu không muốn Nhiên Nhiên phải chịu đau. Hơn nữa, nhà họ Tống - Giang quen biết lâu vậy, cháu thật lòng coi hai người là người thân, sao cháu có thể trơ mắt nhìn người thân đau lòng được.

Nói rồi, Tống Trạch liền liếc mắt về phía Giang Mặc Nhiên như thể trong câu còn ý khác, muốn nhìn xem liệu cậu có nhận ra. Chỉ là, bé con của anh lại chăm chăm ăn miếng bánh ngọt trong tay, hoàn toàn không có ý muốn hiểu hay tham gia vào cuộc trò chuyện này. Tống Trạch chỉ biết cười bất lực, nhưng trong sự bất lực đó lại có sự nuông chiều tuyệt đối với cậu. Biết làm sao được, lỡ yêu thầm người ta nhiều năm như vậy rồi, sao anh nỡ mắng cậu được đây.

Giang lão gia từ nãy giờ đều quan sát Tồng Trạch, nhìn thấy ánh mắt cậu cùng lời nói đầy ẩn ý, ông liền hiểu được mọi chuyện. Có điều, ông không biết liệu đó có phải là thật lòng không hay đơn giản chỉ là sự thương hại, gặp dịp thì chơi của Tống Trạch. Nói chung là còn cần một thời gian dài quan sát.

- Được rồi, bác sĩ Lương, ông mau thông báo kết quả khám của Nhiên Nhiên đi, đừng để Giang lão gia và phu nhân chờ.

- Ừm, đợi ta một chút. Đây rồi, bệnh án của Giang tiểu thiếu gia, theo kết quả khám thì chân trái gãy nhẹ, cần ở lại viện bó bột và theo dõi hai tuần, sau hai tuần không có gì trở ngại có thể xuất viện, có điều vẫn phải bó bột, đi lại cẩn thận. Các vết thương trên tay hay vùng cổ đều không nghiêm trọng, có lẽ do chiếc xe đâm chệch hướng một chút nên chỉ bị xước. Còn lại đều không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, trước đây Giang tiểu thiếu gia có phải gặp tai nạn gây nên chấn thương não không?

- Đúng, đúng vậy bác sĩ Lương, liệu có ảnh hưởng thêm đến đầu của thằng bé không?

- Không có ảnh hưởng thêm đâu, ngược lại còn có tin tốt.

- Tin tốt?

Giang phu nhân vội cắt lời.

- Đúng vậy, là tin tốt, tôi đã làm kiểm tra kĩ lưỡng, phát hiện bệnh của Giang tiểu thiếu gia có thể chữa, cũng sẽ không để lại di chứng, sau này liền có thể sống và phát triển trí não như người thường.

- G... gì cơ? Những lời ngài nói... là thật sao? Nhiên Nhiên của chúng tôi có thể chữa khỏi sao?

Giang lão gia và phu nhân đồng thời hỏi, kích động đến mức cả người run rẩy. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Lương Chu, Giang phu nhân bởi vì tin này đến quá đột ngột nên không khỏi khóc lớn, chân quỳ xuống nền nhà bệnh viện.

- Nếu... Nếu là vậy thì tốt quá rồi! Thật sự tốt quá rồi! Nhiên Nhiên có thể chữa khỏi bệnh, tôi, tôi thật sự không biết nói sao nữa, Nhiên Nhiên nhà tôi sẽ trở lại như những đứa trẻ khác, sẽ có cuộc sống tốt hơn... Bác sĩ Lương, tôi xin ngài hãy cố gắng giúp đỡ, sau này, ngài muốn gì, chỉ cần Vũ Phi tôi có thể làm, tôi nhất định không từ chết!

Lương Chu còn chưa để Giang phu nhân nói xong liền lập tức đỡ bà đứng dậy. Ông thật sự là bị tình yêu của bà đối với con trai làm cho cảm động, nếu như vợ và con của ông còn sống, có lẽ...

- Hai vị yên tâm, tôi sẽ giúp hết sức mình, tôi sẽ về nghiên cứu thêm để việc thành công nhất, đợi Giang tiểu thiếu gia khỏi chân rồi, tôi sẽ kiểm tra lại để chắc một số vấn đề rồi mới quyết định lịch làm phẫu thuật.Còn bây giờ, mời hai vị đến phòng làm việc của tôi một chút, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về vấn đề này.

- Cảm ơn, cảm ơn ngài.

Xuyên Nhanh: Đại Nam Chủ Mau Dạy Dỗ Tra NamWhere stories live. Discover now