"Làm cầu thủ bóng đá thật không dễ dàng nhỉ?" – Cậu bé cấp hai với mái tóc tím xoăn, bồng bềnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời cao trong xanh, buồn tủi tự nói với bản thân. Bỗng dưng, có một cậu bé tầm tuổi cậu, mái tóc vàng dần chuyển xanh, nói: "Cứ chơi với tao, Alexis Ness, mày không cần phải suy nghĩ đến những thứ tầm thường như thế!". Tròng mắt cậu sáng lên, đôi môi nở một nụ cười tươi, mắt nhắm tít lại: "Cùng chơi nào!"
Tuy vậy, giờ đây đâu còn là "bầu trời cao trong xanh" kia nữa, nó đã thay đổi vị trí với mái nhà trắng, chật hẹp không tự do này rồi. Cậu nhớ lắm, cái màu xanh của bầu trời ấy, cậu nhớ không phải vì cậu yêu bầu trời, càng chẳng phải vì thích thiên nhiên. Đơn giản vì nó tựa như màu tóc của kẻ mang trong mình tính cách kiêu ngạo mà cậu vẫn luôn gọi với cái tên mĩ miều "Hoàng đế" kia thôi. "Hoàng đế" ấy là Michael Kaiser, tiền đạo số một trong lòng cậu, kẻ mà cậu luôn hết mình kiến tạo, luôn dành những cái chuyền đẹp nhất, phù hợp nhất cho. Cậu dường như trở thành tiền vệ phù hợp nhất với Michael. Vậy mà ai kia lại chẳng thèm để ý đến cậu.
Từ khi bước chân vào Blue Lock này, cậu đã luôn vui vẻ và hứa rằng sẽ thể hiện thêm thật nhiều cho Michael, để anh chú ý đến cậu nhiều hơn, để anh có thể được tỏa sáng trên các bài báo, để cả anh và cậu cùng nhau tận hưởng những niềm vui và thành công thật tuyệt vời. Trước khi đến, cậu đã nói chuyện với anh rất nhiều về cảm xúc hồi hộp của mình, cậu còn lẻn sang phòng của anh mà ngủ chung, thật háo hức cho "trò chơi Blue Lock". "Thế mà tình cảnh bây giờ là sao? Kaiser đang nhìn về phía ai kia? Kaiser có đang chú ý đến mình không? Cậu ấy đang tranh lấy bóng với Isagi ư? Cậu nhìn cậu ta còn nhiều hơn cả nhìn về phía mình, mình phải làm sao đây?" Cậu chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi. "GOAL!!!" – tiếng thông báo kêu lên, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Isagi và Yukimiya, cậu giận dữ, làm sao một kẻ tầm thường như Isagi lại đòi đánh bại vị "Hoàng đế" mà cậu ca tụng cơ chứ? Mất bình tĩnh, cậu nói cho Isagi với trạng thái cáu giận. Vẫn lại hành động ấy, Michael từ đằng sau lại nắm tóc cậu rồi bắt cậu cúi xuống trước tên đáng ghét kia. Vị "Hoàng đế" của cậu lại đang nhận thua trước "Thằng hề" kia, nhưng cậu chẳng làm gì được vì Michael nói gì cậu cũng luôn nghe theo. Cậu vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần, còn gì tệ hơn điều nay đối với cậu. Mới chỉ tám giây sau, bàn tay ấy đã rời bỏ đầu và tóc cậu, đã không còn đau nữa nhưng lòng cậu lạnh ngắt. Bàn tay ấy rời bỏ cậu để bàn tay khác tiếp xúc với đầu của kẻ khác, cậu không thể chịu nổi nữa, cậu đi từng bược nhỏ, tâm trạng buồn về lại phòng.
Sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn, cậu khóc thật nhiều, thật nhiều, những giọt nước mắt cứ rơi mà chẳng thể ngừng được. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn Michael chỉ được chú ý đến mình như này. Có thể trong lúc cậu khóc thì phía bên kia, Michael và Noa đều đã đưa Isagi đến phòng y tế. Cậu không rõ có chính xác không, cậu chẳng muốn tưởng tượng thêm nữa.
- Anh bạn à, đừng khóc nữa, tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Thật giống với tôi ngày xưa, cảm giác thất tình. Ôi xao xuyến lòng người làm sao! – bạn cùng phòng với Alexis, Grim nói với giọng yểu điệu.
- Mày thì hiểu cái gì cơ chứ? Đây không phải tình yêu ! Tao còn chẳng hiểu nổi chính tao, làm sao mày có thể thốt lên những lời như thể mày đang đọc suy nghĩ của tao?
- Ôi chàng trai à, đây không phải tình yêu thì còn là gì nữa? Có ai đời lại muốn chiếm hữu tình cảm của bạn mình thế không chứ? Thì cũng có đấy nhưng cậu thấy cảm xúc của cậu khác với thứ đấy mà, đúng không?
- ...Con trai...yêu được con trai sao? Nếu như thế...Kaiser...cậu ấy sẽ ghét tao mất... - Alexis chững lại, nhưng giọt nước mắt từ từ ngừng rơi.
- Đó chính là bài ca của thách thức trong tình yêu đó ! Hãy dũng cảm lên và thể hiện cho Kaiser tình yêu của cậu đi ! Mọi thử thách đều sẽ qua đi nhanh thôi.
- ... - Cậu trầm ngâm, ngẫm nghĩ lại.
- Cậu nhớ lại những lúc gương mặt của Kaiser và Isagi sát gần nhau đi, cậu có cảm xúc gì ?
- ... - Alexis không nói nữa, nhớ lại, vẻ mặt cậu lúc này hiện rõ chữ "Ghen và giết".
- Câu trả lời thành thật đấy, đấy là tình yêu. Cố gắng lên chàng trai trẻ tội nghiệp...ôi cái tuổi trẻ khờ dại.
Tên Grim này phiền phức thật đấy, cậu nào có dám yêu tín ngưỡng của mình cơ chứ. Vậy nhưng, những lời Grim nói lại khiến Alexis có chút chột dạ. Cậu lắc lắc đầu như muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh ấy đi và cho rằng Grim lại nói nhảm.
Hôm sau, cậu đến tòa nhà giám sát để đưa cho Michael kính chống ánh sáng xanh, cậu đã đoán trước được những gì anh đang làm. Đưa xong, Michael khen cậu một cậu, gương mặt cậu lại có sắc thái tươi vui như lúc mới đến, các vệt hồng từ đâu ra hiện trên gò má cậu. Vui vẻ chưa được bao lâu thì cậu bị Michael hất cốc nước lên mặt, cậu chỉ đơn giản là muốn tinh thần của Michael đỡ hơn thôi, sao lại lần nữa ăn quả đắng. Nói chuyện chưa được bao lâu, cậu dần cảm thấy Michael ngày càng chú ý đến Yoichi hơn, nhận ra cậu liền ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Dựa lưng mình vào tường, cậu cáu giận nhiều đến mức những đường gân trên mặt cậu nổi lên. Tự cậu làm tổn thương đến chính mình – cắn môi đến chảy máu. Quả nhiên, hiện tại trong tâm trí Michael rốt cuộc cũng chỉ có Yoichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NessKaiNess -"Ước gì như cậu ấy chú ý đến tôi hơn"
Fanfiction"Tôi yêu cậu, làm ơn đừng chú ý đến kẻ khác ngoài tôi." WANRNING : Sẽ có nhiều chi tiết manga bị cắt ngắn nhé vì mình tập chung vào couple là chính thôi ạ. Mình không phân biệt NessKai hay KaiNess gì cả luôn nhé! Cách hành văn của mình còn non nên...