Chương 3 :

1.1K 75 18
                                    

Xin lỗi mọi người, từ chap này trở đi OOC lắm ạ o(TヘTo)
Xin lỗi mọi người vì up muộn nữa nhe tại phím t bị liệt ý r lâu quá quên cả đăng huhu(>人<;)
---------------------------------------------------------------------------
Cậu quá vui rồi, cứ thế mà đi theo chẳng biết đường lối, chẳng biết nơi mình đang đến là đâu. Cho tới khi đến nơi, Alexis bất ngờ lắm, cậu đứng đơ người ra đấy luôn.

- Sao cậu lại dẫn tớ đến nơi này vậy ?

- Tao có dẫn mày đâu, do mày tự theo tao đến thôi mà. Mà đã mất công đến rồi thì theo dõi cho kĩ vào Ness ạ. Mày càng ngày càng khiến tao khó chịu rồi đấy, còn không được bằng một phần của tên Yoichi kia dù đã theo tao từ lâu ? Mày định làm trò đến bao giờ nữa vậy hả? Ness?! - Michael nói với vẻ mặt rất cáu giận, như thể cứ ai đến gần là anh sẽ giết được luôn vậy.

- Tớ...tớ không hiểu ?

- Tao nói đến vậy mà mày vẫn không chịu hiểu sao hả Ness ? Mày là hầu cận, cần phải hầu h... - Đang nói, bỗng dưng Michael khựng lại, anh bị cắt ngang bởi cậu.

- Từ khi đến Blue Lock...cậu chưa bao giờ chịu để ý đến tớ, tớ đã cố gắng để giúp đỡ hay như cậu đã nói thì là hầu hạ. Nhưng...cậu có quan tâm đến sự nỗ lực ấy của tớ không? Cậu có hiểu cảm xúc của tớ ra sao không? Hay thực sự giờ người mà quanh quẩn trong tâm trí cậu chỉ có tên Yoichi kia? Cậu luôn luôn nhìn về phía Yoichi, tớ không biết phải làm thế nào nữa. Bây giờ cậu còn dẫn tớ tới tòa nhà giám sát chỉ để theo dõi, phân tích cách chơi của Yoichi? Đã hơn một tháng rồi, những chuyện này lặp lại nhiều quá...hôm nay như vậy là quá đủ rồi. - Mặt Alexis tối sầm lại, cậu như sắp rơi nước mắt vậy nhưng cậu phải giấu nó đi thôi, nếu không chắc Michael sẽ ghét cậu thêm nữa mất.

- Mày nói cái gì vậy Ness? Mày là hầu cận, tao là hoàng đế, sao tao lại phải nghĩ đến cảm xúc của mày vậy?

- Đúng vậy, là do tớ đã luôn hiểu lầm, tớ xin lỗi. Đáng ra tớ chỉ nên tập trung hầu hạ cho cậu thôi, tớ không nên nghĩ nhiều như vậy.

- Ừ, mày có thể về phòng rồi đấy.

Vừa đi, vừa đổ lệ. Việc bị Michael ghét còn tệ hơn cả việc chết đi vậy, vì thế bây giờ cậu thà chết còn hơn. Nếu biết sẽ rơi vào tình cảnh này thì ngày định mệnh ấy cậu đã làm lơ lời nói của Michael mà từ bỏ bóng đá cho rồi, không, cậu ước gì cậu chưa từng gặp Michael. Cảm giác thất vọng xen lẫn tủi nhục và buồn bã đang bao trùm lấy cả suy nghĩ, con người cậu. Cậu khăng khăng rằng mình sai, tự nói với bản thân rằng mình vô dụng. Cậu cũng biết rằng việc khóc chẳng thể thay đổi được gì nhưng nước vẫn không ngừng rơi.

Ở toàn nhà giám sát, Michael đứng thất thần một chỗ, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy Alexis có phản ứng như vậy, thậm chí là việc phủ nhận lời anh nói cũng không. Nhưng khi nãy cậu có thái độ khiến anh không thể hiểu được. Anh không biết bản thân đã làm gì sai, cũng chẳng rõ bây giờ mình cần làm gì cho kẻ đang đẫm lệ ngoài kia. "Thôi kệ vậy, rỗi lát nữa lại quẫy đuôi trước mặt mình mà. Để tâm làm gì." - anh nghĩ, tiếp tục phân tích từng cử động của người trên màn hình.

"Cậu ta sút trực tiếp. À không, phải là cú sút giả chứ nhỉ? Không, cậu ta..." - hàng loạt suy nghĩ cứ thế, cố gắng để tập trung nhưng chẳng được. Năm phút, mười phút, mười lắm phút,...rồi lại trôi qua năm mươi phút nhưng anh vẫn không thể tập trung nghĩ nổi. Hiện tại, trong tâm trí anh chỉ có Alexis mà thôi. "Xin lỗi? Làm hòa? Không cậu ta là hầu cận mà kệ cậu ta đi việc mình chỉ là- Nhưng sao mình không thể tập trung nổi?! Kệ cậu ta đi Kaiser, việc của mày bây giờ chỉ là ăn đứt tên kia thôi...kệ đi Kaiser!". Anh lạc trong đống suy nghĩ rối bời kia, cuối cùng thì anh vẫn chẳng ngộ ra điều gì mà tiếp tục quan sát Yoichi. Đã một tiếng rưỡi trôi qua, vì không tập trung được nên anh về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa để tỉnh táo.

Trên đường về phòng, anh gặp Alexis vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người trong đội giống như mọi ngày. Anh đã nghĩ rằng đáng ra cậu phải chết lặng một chỗ nhưng không ngờ cậu vẫn cười nói, trong lòng anh có một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng chẳng rõ là gì. Dù vậy, Michael vẫn tỏ ra là mình không quan tâm đâu, bước tiếp về phòng.

Sau khi thấy Michael về phòng, vẻ mặt cậu lập tức thay đổi. Đồng đội của cậu cũng tỏ ra mệt mỏi với vở kịch cậu bắt mọi người diễn.

- Ness à, ngưng diễn được rồi đấy. Nó cũng có quan tâm đâu bỏ đi nó chỉ để ý đến Yoichi thôi.

- Im miệng. Tao hiểu rõ Kaiser hơn ai hết. Ngậm miệng vào đi cậu ấy từ nãy đến giờ đều chỉ có tao trong tâm trí thôi. Tao chắc chắn rằng như vậy.

- Mày ảo tưởng hết chỗ nói, Ness ạ...

Cứ nói như vậy nhưng suy cho cùng cậu cũng chẳng quan tâm đâu, cậu vẫn luôn tin rằng chỉ với vở kịch nhỏ xuất hiện trong vỏn vẹn chưa đầy một phút kia cũng đã khiến cho Michael không thể ngưng nghĩ đến cậu. Đôi môi cậu nở ra một nụ cười lộ rõ vẻ sung sướng đến tột cùng, chỉ thế thôi cũng khiến mọi người trong đội sởn da gà, để cậu lại một mình nơi vắng bóng. "Tao biết là mày rồi cũng phải nghĩ về tao thôi Kaiser à." - hiện giờ, chỉ có Michael là trong tâm trí của Alexis thôi, cậu chẳng biết trời đất là đâu nữa. Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian cậu ở Blue Lock thì Michael cũng để ý đến cậu, nhưng như thế vẫn chưa đủ với cậu. Cậu muốn Michael phải phát điên vì cậu, phải yêu cậu như cách cậu yêu anh.


NessKaiNess -"Ước gì như cậu ấy chú ý đến tôi hơn"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ