mình nhớ tới bóng lưng anh ấy đứng đợi mình trực lớp trên dãy hành lang lầu 3 vào buổi chiều tà có tí nắng không quá chói chang. lúc đó mình với anh chưa quen nhau đâu, tụi mình chỉ đang trong giai đoạn kiểu tán nhau thôi á, mình biết anh thích mình nhưng mình thích anh thì anh lại không biết. ngày hôm đó nắng thế nào mà lại đẹp đến lạ kì, không chói chang nhưng lại rực rỡ biết bao, hay do hôm ấy có anh, một người sẵn sàng đợi mình dù có bao lâu đi chăng nữa. mình mong rằng bây giờ mình đợi anh và anh cũng đang đợi mình, chúng mình đợi để được quay về với nhau, mình mong anh ấy cũng đang đợi mình như đợi mình ngày hôm ấy, có bao lâu đi nữa anh vẫn đợi. chúng mình sẽ đợi nhau anh nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
we, us or our?
Romancechiếc nhật kí nhỏ về câu chuyện tình yêu đã kết thúc của tớ. không phải quá sầu thương bi thảm nhưng để lại cho tớ nhiều cảm xúc đặc biệt "khó phai". tớ mong rằng bản thân có thể viết tiếp những trang nhật kí này "cùng anh". tớ vẫn tin rằng chúng tớ...