PHOENIX

1.9K 230 12
                                    

Ta tìm em lâu rồi. Phượng hoàng xinh đẹp giãy giụa từ trong đống tro tàn. Lửa thiêu lấy em như muốn phá hủy đi tất thảy mọi thứ. Đâu là người thương mà ta nâng niu trong lòng bàn tay? Đâu là đôi mắt cong cong ý cười cùng lúm đồng tiền bên má? Nước mắt em rơi vào sâu trong trái tim ta, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ta liệu có muốn vì em mà phá hủy đi toàn bộ thế giới này, rồi lại muốn toàn bộ thế giới này cũng vì mất đi em mà khóc thương cùng với ta? Hoặc giả như ta thà rằng hy sinh lấy em để cứu rỗi lấy toàn bộ thế giới, như cái cách mà thiên thần sẽ làm. Ồ không, quên mất đi điều quan trọng. Ta nào đâu phải thiên thần.

Ánh lửa lập lòe, đâu là mơ, đâu là thực? Ta đợi em mãi, dễ đến cả trăm năm. Ta chẳng nhận mình là thần thánh. Vì em, dù trở thành ác quỷ ta cũng nào đâu có ngại. Xin cúi lạy dưới chân người mà ta yêu nhất. Ta đợi em ở nơi này, chờ em một lần nữa quay về bên ta.

------------------------------

Wichapas có một con phượng hoàng vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh mình đã mấy trăm năm nay. Hắn đôi khi còn chẳng rõ giữa mình và em là yêu hay là gì khác. Chỉ biết rằng chừng ấy thời gian trôi qua, khi mà phượng hoàng nhỏ còn yếu ớt mới sinh đến tận lúc em trưởng thành, có đôi mắt như đã pha lê cùng gò má hây hây đỏ, mềm mại rũ trong lòng hắn, đôi chân trần mượt mà câu lấy thắt lưng, Wichapas biết dù có hủy đi toàn bộ thế giới này thì nhất định phải giữ chặt em bên mình. Yêu? Vây lấy? Chiếm hữu? Liệu em của hắn có muốn không? Phượng hoàng cọ mái tóc rối tung vào hõm vai Wichapas, rầm rì mấy câu từ vô nghĩa bên tai ác ma.   Hắn mặc kệ chúng sinh ra sao, hôn lên trán rồi quấn quýt môi xinh hé mở, cướp đi từng chút một hơi thở của em. Ta là ác ma. Ta vẫn có dục vọng của riêng mình. Và em chính là dục vọng của ta.

"Của ta, mãi mãi là của ta."

Phượng hoàng vươn mình đón những tia nắng đầu tiên. Chiếc áo choàng vô tình trượt xuống bờ vai lấm tấm đỏ. Vài giọt sương rơi xuống khóe mắt em. Thế giới ngoài kia có gì nhỉ? Đôi cánh của em từ khi nào quên mất rằng nó có thể bay được bao xa. Phượng hoàng chao lượn trên bầu trời xanh thẳm, lướt qua từng tán cây, ngọn cỏ. Nhưng em chẳng dám bay quá xa khỏi tầm mắt của Wichapas. Em sợ. Em sợ hắn tìm không được mình rồi sẽ nổi giận. Dù tên ác ma này nhìn tuy có đôi chút nghiêm khắc nhưng lại chẳng mấy khi to tiếng hay quát nạt em. Wichapas nâng niu phượng hoàng của hắn như một viên ngọc quý giá. Em còn sợ mình sẽ đi lạc mất. Tìm không thấy hắn, em biết phải làm sao? Thế là cả mấy trăm năm nay, phượng hoàng chỉ quanh quẩn bên cạnh ác ma mà thôi. Vì em yêu hắn mà. Đúng không nhỉ???

"Build!"

Âm thanh Wichapas từ sau lưng truyền đến. Giọng hắn vẫn còn có chút gì đó ngái ngủ, vừa trầm vừa khàn, hại em nghĩ ngợi lung tung rồi đỏ hết hai tai. Giống như đêm qua, ác ma xỏ xuyên cơ thể em, giữ chặt lấy đôi chân quẫy đạp, nhẹ giọng nói em "ngoan nào, để ta thương em". Thật đáng ghét. Chỉ có điều lại làm em chẳng thể ghét nổi. Thứ tình yêu như mật ngọt, cứ khiến em đắm chìm mãi không thôi.

"Ngài ơi, em muốn một quả mâm xôi."

Wichapas lại đưa em một trái lựu đỏ. Phượng hoàng bĩu môi giận dỗi, nhưng rồi cũng nhận lấy.

[BIBLEBUILD] REBORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ