"thời gian là vàng là bạc"câu nói ấy tôi đã từng nghe qua đối với tôi thời gian quý giá vô cùng.
Tôi là một bác sĩ thực tập ở một bệnh viện ở trung tâm thành phố Bangkok,tôi muốn trở thành một bác sĩ giỏi như ba tôi vậy,ông ấy là trưởng khoa bệnh viện mà tôi đang thực tập,không hiểu sao bỗng một ngày ông đẩy tôi xuống một bệnh viện ở vùng ngoại ô,một vùng quê,tôi vẫn mơ hồ sao ông lại đẩy tôi xuống một bệnh viện tâm thần ở Chonburi.
Ôi cái ước mơ của Pram Sathasit tôi đây bị phá hỏng chỉ sau một hôm sao,ôi chúa tôi được phân công chăm sóc một bệnh nhân nào đó lúc ấy tôi nghe không rõ lắm về tên của cậu ấy nhưng mọi người nói rằng bệnh nhân này rất khó trông làm Pram Sathasit tôi đây cũng muốn thử sức,xem cậu ta khó trông tới mức nào.
Tôi bước vào căn phòng số 04,vừa bước vào cửa tôi thấy một cậu bé để tóc nhìn như một quả dừa vậy,cậu ấy còn có hai chiếc má phúng phính,làn da trắng muốt,tính ra nhìn cậu ta trông cũng đáng yêu đó chứ,một người dễ thương như này mà khó trông đến thế sao? hừmmm tôi tiến tới chỗ cậu ấy.
"Aaaaaa"
Cậu ta hét ầm lên chắc tai tôi thủng màng nghĩ mất,ôi chúa
"Cậu im lặng đi"
Tôi quát lớn,cậu ta im re luôn,hmm nói chinh là cũng ngoan đó chứ
"Cậu tên gì?"
"Pram,pram"
Trời tên cậu ta giống tôi quá,hay ông trời sắp đặt rồi
"Build Jakapan Puttha"
Mặt cậu ta nghiêm lại,giọng nói cũng trầm xuống,cậu ta thật kì lạ,tôi quên rằng đầu cậu ta có vấn đề hahaa,cũng hơi ngạc nhiên khi cậu ta nghiêm túc,tôi bước tới chỗ cậu ta,đặt tay lên má Build,cũng mềm đó chứ,tôi áp sát vào mặt cậu ấy,cậu ta rụt cổ lại tiến xa
"Nè nè hong được Biu méc mẹ đó huhu"
Ủa tôi đã làm gì mà cậu ta đâu mà nước mắt nước mũi tèm lem hết thế này tôi lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt Build,nhìn cậu ấy cũng xinh và đáng yêu đấy chứ nhưng.....có vấn đề là cậu ta......gạt bỏ hết tất cả ý định đó sao tôi lại có thể thích một người có vấn từ cái nhìn đầu tiên chứ tôi không khác gì thằng hâm cả
"Pram,bế bế,muốn đi chơi"
Hả cậu ta nói gì cơ? bế ư? ôi chúa đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này amen,Build vươn tay ra chờ chực bế,haizzz thôi được rồi bế một chút thì có sao,tôi bế Build lên đi ra khỏi phòng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc,tôi cũng đã đoán trước rồi,đưa cậu ra ngoài,cho cậu ngồi ở một chiếc ghế đá Build nằng nặc đòi tôi bế đi cũng đành thôi tôi bế Build đi khắp nơi,sau một tháng chúng tôi cũng đã như hình với bóng nhưng tôi sẽ không quên nhiệm vụ của mình là "chăm sóc" cho Build.
Hôm nay Build lại đòi bế nữa,tôi bế Build ra sau trại,cảnh nơi đây rất đẹp không muốn gọi Build là cậu nữa muốn gọi Build là em vì em khá trẻ con mặc dù em đã 23 tuổi.
Ngồi được một lúc mặt em ấy đần ra nghiêm nghị nói
"Bible Wichapas Sumettikul lính đặc chủng được phái đến để giết tôi có phải không thưa khun Wichapas 2512?"
"Đầu óc em thông minh nhỉ?nhận ra từ khi nào rồi"
"Ngày đầu"
"Có vẻ em điều tra tôi kĩ thật"
"Tên Pram chẳng hay chút nào"
Mặt em xị xuống tay kia rút khẩu súng dí thẳng vào đầu tôi và tôi cũng vậy dí chiếc súng vào đầu em,tôi có thể nổ súng bất cứ lúc nào
"Nếu em biết hết vậy rồi thì tôi bắt buộc phải giết em trong 4 phút"
Em không nói gì tay kia hạ xuống,ngồi ngẩn người,đã qua 2 phút trôi qua sau 2 phút nữa tôi sẽ nổ súng,tiếp tục thời gian còn một 1 phút,tôi buông súng xuống,tôi không thể nào làm trái ý mình được,tôi yêu em yêu hơn cả cái mạng quèn này,tôi ôm em vào lòng trai cho em một nụ hôn
"Build tôi không thể giết em"
Nước mắt của em trào ra,em ôm trầm lấy tôi,một tiếng súng vang lên
"Đúng là không biết phép tắc"
Tôi thở dài nhắm mắt lại
"Bible mau đi thôi chỗ này không an toàn"
Em kéo tôi đi qua một cái xác của một đặc vụ lính đánh thuê tôi chuẩn bị súng cùng em trải qua thời khắc sinh tử,lính đặc vụ đuổi theo phía sau tôi và em bắn loạn xạ,bọn tôi bị đuổi tới vách núi,ở dưới là một dòng sông chảy siết,tôi và em nắm chặt tay nhau nhảy xuống,sau lần nhảy ấy em biến mất mãi mãi,chẳng thấy tung tích gì về em có người nói rằng họ tìm thấy một cái xác ở ven biển đã được người dân vớt lên,tôi phát điên khi không tìm được em.
Sau 3 năm tôi cũng có thể chấp nhận rằng em
đã rời xa tôi và cái xác ven biển ấy là của em....Ngồi ở đầu đường xó chợ làm ăn mày,tôi muốn kiếm thêm chút tiền để sống qua ngày,một bàn tay thon dài thả đồng xu xuống chiếc mũ của tôi,tôi ngước lên nhìn,là em,là em,người tôi mong ngóng bấy lâu,em đưa bàn tay trắng nõm trước mặt tôi
"Về thôi tới giờ uống thuốc rồi"
Tôi nắm tay em,cùng em về nhà,trước cửa nhà tôi có một bảng hiệu lớn,nhà tôi tên là "trại tâm thần" em nhìn tôi và mỉm cười,tôi cùng em đi vào nhà.
END
____________________________________Aaaaaa Build trở lại roiiii
30/6/2022 - 26/7/2022
22/1/2023 - 5/4/2023
đây là lần chờ đợi thứ hai của tôi mặc dù tgian có dài hơn lần thứ nhất nhưng Build trở lại roii mặt trời nhỏ của tôi phải cháy hơn tất cả đứa nào anti ebe phải xinh đẹp hơn phải đỉnh hơnnnnn mong tương lai của Build phát triển thành công rực rỡ hơn cả công ty ăn cháo đá bát nào đó^^#BuildIsBack
BẠN ĐANG ĐỌC
Sehnsucht
FanfictionBibleBuild and VegasPete 30/6/2022 - 26/7/2022 22/1/2023 - 5/4/2023 🫧