trở lại căn hộ của mình, heeseung nắm lấy tay sunghoon, em lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của gã, thiên thần tội nghiệp này cũng là nạn nhân của vòng lặp nhưng em không giống chồng mình, không hề biết gì hết. em tắt bếp và đi đến bàn, nơi họ ngồi xuống nói chuyện.
- "sunghoon, nói cho anh tất cả những gì em biết về sim jaeyoon"-
phản ứng của sunghoon quá gay gắt "chỉ là bạn của anh trai em" và mặc dù heeseung muốn cẩn thận và tế nhị hơn trước khi hỏi em, thật không may, gã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho nhóc chồng mình hoặc đưa ra lời giải thích cụ thể.
gã, theo đúng nghĩa đen, không có thời gian.
- "anh, a-anh biết cậu ấy từ ai? e-em..."- sunghoon lo lắng đến mức những móng tay sắc nhọn ghim vào từng vùng da nhỏ xíu trên tay em, để lại những vết lằn đỏ ửng, ừm, cũng dễ hiểu thôi. em chưa bao giờ nói với gã về người mà em biết với cái tên "jake", vì cậu ta - đồng nghĩa với một giai đoạn trong cuộc đời mà em chỉ muốn quên đi.
có ai đó nói với heeseung điều gì đó về cậu ta không? sunghoon nghi ngờ điều đó, ở tuổi 26, anh ấy không ra ngoài nhiều và ít bạn bè, và chồng em cũng không phải là người thích kết bạn nhất thế giới...
vậy làm cách nào mà anh lại biết được jake? thằng khốn đấy nên chết đi chứ nhỉ.
- "baby, anh thực sự cần em tin anh và nói cho anh biết tất cả những gì em biết về cậu ta, anh không có thời gian cho những câu hỏi đâu"-
sunghoon do dự trong vài giây, hai bàn tay cấu lấy da cho tới khi chồng em buông một tiếng thở dài bực tức và đầy lo lắng, chuẩn bị nói gì đó, nhưng một vài tiếng gõ cửa lớn đã ngăn anh lại. mất tập trung.
- "tình yêu à, anh có mời ai không?"- em hỏi người cao hơn và không nhận được câu trả lời, gã chỉ nắm tay em kéo vào phòng ngủ, một tay vuốt ve lấy khuôn mặt em và nhìn vào mắt em nói.
- "sunghoon, tin anh nhé"-
em gật đầu và để heeseung buộc chiếc khăn tay quanh miệng khiến em không thể nói được, cũng trói cổ tay em ra sau lưng và hôn lên trán. - "không được có bất kì tiếng động nào cho đến khi anh yêu cầu em làm thế, hiểu không?"
nhóc tóc đen gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi và tò mò trước khi người lớn hơn dẫn em đến bên giường và để em ở đó, gã bước đến hành lang nhỏ dẫn đến phòng tắm bên trong căn phòng và trốn, bóng tối của căn phòng khiến cho 'điều này' trở nên đồng đều - nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn.
jaeyoon đang tìm sunghoon và dù thế nào đi chăng nữa, đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ mở cửa và bước vào đây, khiến bản thân dễ bị tấn công hơn ở một nơi mà cậu không biết.
và đúng như dự đoán, cậu ấy đã làm như vậy.
jake bước vào, bối rối và thắc mắc thành tiếng. - "cái gì...?" - khi cậu nhận thấy phòng khách và nhà bếp trống rỗng và đèn đã tắt, cậu tự hỏi liệu mình có đến không đúng thời điểm không, mặc dù bản thân chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy heeseung bước vào tòa nhà nhưng...dù sao đi nữa, ngay cả khi bộ não của chính mình đã lừa cậu, sunghoon, với tư cách là một người nội trợ giỏi như em, phải ở đây. cậu tìm kiếm em qua những hành lang tối và một ngôi nhà thiếu ánh sáng, may mắn thay vì căn nhà có rất nhiều cửa sổ giúp ánh trăng và những vệt sáng của thành phố lọt vào, khi mở cửa phòng chính, cậu thấy em, sunghoon bị trói, đang nằm. ở trên giường và nhìn cậu với nỗi sợ hiện hữu trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans I heehoon] 12 minutos
Фанфикbản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý. warning; lowercase dirty words, not safe for work link gốc: https://archiveofourown.org/works/35567158/chapters/88667779 by Vermellraev