🍒6: " Xin chào, tôi đến giao hàng..."

502 39 0
                                    


Từ ngày New biến thành phù thuỷ, Off bận rộn hẳn. Không chỉ bận lo cho bạn mà còn lo cho mình. New đã trở thành phù thuỷ, vậy còn mình thì sao ? Mình cũng đã mất zin đâu
Nghĩ đến đây, Off khóc ròng. Một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng, ngày ngày có hàng tá cô người mẫu chân dài xếp hàng đi qua đi lại trước mặt, vậy mà giờ vẫn còn zin. Khi biết điều này, New đã cười ầm một trận. Sinh nhật Off chỉ cách sinh nhật New vài ngày, và Off đang đón chờ ngày đó đến trong tâm thế vừa mừng vừa lo. Đọc được suy nghĩ của người hay hay một năng lực nào đó thừa để giúp Off làm nhiều việc khác nhau.

     Vậy là ngày đó đã đến, buổi sáng tỉnh dậy, anh háo hức thức dậy vào chuẩn bị ra ngoài xem mình có đọc được suy nghĩ của ai không. Bước ra đến cửa, Off nghe tiếng chuông kêu lên " Không biết ai đến giờ này nhỉ ?"
Anh hí hửng nghĩ có thể New đến mừng sinh nhật bất ngờ với mình ( mơ hả anh 🤣 ). Cánh cửa bật mở
     "Xin chào, tôi tới giao hàng "
     Là một người giao hàng. Off hơi mất hứng nhưng cũng đón lấy kiện hàng, tiện chạm cái xem có đọc được suy nghĩ của người kia không. Người giao hàng đưa bút cho anh kí nhận, khi mắt đối mắt, trái tim Off như bị dòng diện hàng ngàn vôn xẹt qua
    "Đ-đáng yêu quá "
     Một chàng trai trẻ chỉ tầm hơn 20 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to và sâu, mái tóc nhuộm vàng, hai má ửng hồng đang đứng trước mặt anh. Off shock rơi cả cây bút trên tay, bao nhiêu cô người mẫu cộng lại cũng không khiến anh có được cảm giác này. Trời ơi sao lại có một người đẹp và đáng yêu đến vậy chứ, Off khóc ròng, tỏ tình luôn trong 5 phút đầu gặp nhau liệu có sao không ?
     Tuy có vẻ ngoài đáng yêu như vậy, nhưng cậu giao hàng có vẻ mang trong mình một tâm sự gì đó, gương mặt cậu mang thoáng nét buồn. Khi bình tĩnh trở lại, Off vội nhặt cây bút dưới đất lên, kí nhận. Trong lúc đưa lại cây bút, anh đã nhìn thấy trong đầu cậu ấy toả ra một làn khói màu xám xịt
    " Ý gì đây, sao năng lực của mình cũng có mà nhìn kì lạ và khó hiểu thế nhỉ ? " Off chưng hửng, "nếu như New biết rõ từng câu từng chữ thì tốt quá rồi, kiểu màu này là bắt người ta phải nhìn hình đoán ý hay sao? " Nghĩ đến đây, Off chán chường
     Trong lúc ấy, cậu giao hàng đã lặng lẽ đi mất, Off nhận ra thì trước mặt đã chỉ còn là không khí, anh vò đầu bứt tai
" Quên mất không hỏi tên cậu ấy rồi "

 Trong lúc đưa lại cây bút, anh đã nhìn thấy trong đầu cậu ấy toả ra một làn khói màu xám xịt    " Ý gì đây, sao năng lực của mình cũng có mà nhìn kì lạ và khó hiểu thế nhỉ ? " Off chưng hửng, "nếu như New biết rõ từng câu từng chữ thì tốt quá rồi...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





     Sau hôm ngủ ở nhà Tay, New đã bớt cảnh giác đi đôi chút. Cảm thấy anh ta cũng có chút gì đó dễ gần. Hôm sau đến công ty, báo cáo của anh đã được trường phòng khen ngợi, người mới như cậu, lại không am hiểu về báo cáo chung, chỉ biết làm về chuyên môn mà lại làm được tốt đến vậy. Nhờ báo cáo kèm bản vẽ chỉn chu, đối tác lớn của công ty rất hài lòng và đồng ý kí hợp đồng ngay.
     Nghe đến đây, New vội vàng chỉ sang Tay đang đứng gần đó:
" Là P'Tay đã giúp em đó chứ em cũng không biết làm chi tiết đến vậy đâu"
     Nghe đến New gọi mình là P, Tay thấy rộn ràng như mùa xuân trở lại, đầu anh cứ tua đi tua lại tiếng gọi bằng giọng nói ngọt ngào đáng yêu mà anh mong nhớ nhất " P'Tay....P'Tay.....P'Tay " Trước giờ New toàn gọi anh một cách lịch sự hoặc nói không chung chung không chủ ngữ, nghe từ P'Tay đầu tiên, anh cảm thấy mình như bước thêm một bước nữa tới gần với cuộc sống của cậu hơn.
     P'Tha quay ra nhìn, rồi nói thêm:
" Phó giám đốc đã giúp cậu một việc lớn đó, cậu còn được các sếp trên cho tăng lương nữa kìa, phải mời cậu ấy đi ăn một bữa đấy " nói rồi, P'Tha dúi cho New mấy tờ phiếu giảm giá " Tôi mới được tặng đấy, lấy mà mời cậu ấy đi ăn "
     Trường phòng là một người rất tốt, ông coi các nhân viên trong công ty, đặc biệt là các nhân viên trẻ ngoan ngoãn hiền lành như con trai mình. Việc ông không muốn lên chức là do muốn tập trung vào các thiết kế và bản vẽ kĩ thuật chứ không muốn làm kinh doanh hay quản lí việc công ty.
     New khóc ròng
     " Trường phòng tốt bụng thật nhưng đây là không biết là hoạ hay phúc với mình đây huhu"
     Quay sang, New thấy người nào đó giả vờ không nghe thấy, hí hửng cười thầm rồi quay về phòng mình.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CherryTayNew 🍒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ